Điện thoại di động đã chìm xuống đáy biển sâu, mặc kệ có gọi bao nhiêu lần, cũng chỉ là phí công. Kẻ không biết, dù có cố chấp thế nào, kết quả đều là uổng phí.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng". Lời nói trống rỗng nhàm chán tuần hoàn lặp lại bên tai Lệ Hàn Bân, biểu hiện chờ mong trên mặt dần dần chuyển biến thành thất vọng vô cùng.
Trần Bình nhìn tổng giám đốc mất hồn mất vía, lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc, thời gian không còn sớm".
"Ừm..." Lệ Hàn Bân ngạc nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn Trần Bình với ánh mắt nghi hoặc: "Chúng ta lên đường đi".
Bờ biển diễn ra tang lễ cách nội thành gần hai giờ đi xe, chạy trên đường, Lệ Hàn Bân vẫn như cũ gọi đi gọi lại cho Mẫn Hướng Hàng, thẳng đến khi điện thoại cạn sạch pin, tự chết nguồn thì cậu mới chau mày ngửa cổ tựa lên ghế lái phụ nhắm mắt dưỡng thần, tại sao Hướng Hàng không nghe máy? ...Hay là anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Sự lo âu thấp thỏm trong tâm trí Lệ Hàn Bân dần dần lớn lên, tự kiềm chế nội tâm run rẩy, nhàn nhạt mở miệng: "Trần Bình, điện thoại của tôi hết pin, cho tôi mượn điện thoại của cậu".
"Vâng, tổng giám đốc, đây".
Đầu ngón tay thon dài nhanh chóng bấm mấy nút điện thoại, Lệ Hàn Bân hạ giọng nói: "Xin chào, tôi muốn tìm hiểu một chút về danh sách thương vong ngày hôm nay của thành phố S".
"..."
"Được rồi, cảm ơn!" Lệ Hàn Bân cúp điện thoại, ngữ khí nhẹ nhõm hơn so với vừa rồi.
Một bên Trần Bình cầm vô lăng, một bên nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Cái kia... tổng giám đốc..."
"Chuyên tâm lái xe!" Lệ Hàn Bân đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Bình, tâm tư nặng nề mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khi đến nơi, hoàng hôn đã dần buông xuống, mặt biển sẫm màu ánh lên những đốm sáng, chim chưa về tổ nhẹ giọng hót vang trên mặt biển, tựa như khúc hát cô độc của đại dương.
Trần Bình đỗ xe tại bãi đỗ, chuẩn bị cùng Lệ Hàn Bân xuống xe, Lệ Hàn Bân đột nhiên nói: "Cậu ngồi trong xe chờ tôi là được rồi".
"Tổng giám đốc, bây giờ sắc trời đã dần tối, thân thể anh lại không tiện, hay là để tôi đi cùng anh đi". Trần Bình kiên trì nói.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không sao". Lệ Hàn Bân tháo dây an toàn trên người, giọng nói vương chút buồn: "Tôi muốn một mình tâm sự với cha".
Trần Bình gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, bóng lưng Lệ Hàn Bân dần dần khuất khỏi tầm mắt cậu.
Từ bãi cát ven biển muốn đến nhà tang lễ phải băng qua đường, Lệ Hàn Bân bước nông bước sâu đi trên bãi cát, bọn nhỏ trong bụng là lần đầu tiên cùng ba đi trên bờ biển, vui vẻ đến khoa tay múa chân. Lệ Hàn Bân không thể không ngừng lại, một bên dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ về, một bên ôn nhu an ủi mấy đứa: "Mấy đứa ngoan, đừng nghịch ngợm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
RomanceTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...