Quán cà phê tiện lợi bên cạnh siêu thị đang vào mùa cao điểm, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ở một bàn gần sát cửa sổ, bốn người im lặng không nói gì, không khí trầm mặc khác biệt với xung quanh. Mẫn Hướng Hàng liếm đôi môi có chút khô khốc, định phá tan cục diện cứng nhắc này.
"Dì Giang, trùng hợp thế, dì đi dạo phố với Gia Kì à?"
Nhìn lướt qua Mẫn Hướng Hàng và Lệ Hàn Bân ngồi đối diện, nhớ lại hành động thân mật của cả hai trong siêu thị lúc nãy, Giang Như Mộng hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Mẫn, dạo này không thấy cháu đến tìm Gia Kì chơi? Gia Kì bảo cháu bận công việc, nhưng hôm nay gặp, xem chừng cháu cũng không bận lắm nhỉ!" Giang Như Mộng khuấy cà phê nóng hổi, nhấp một ngụm rồi khẽ chau mày, rõ vẻ cà phê trong cửa hàng tiện lợi này không hợp với khẩu vị của bà.
"Dì Giang, cháu..." Mẫn Hướng Hàng nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải. Trước kia chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ đến Lệ gia tìm Lệ Gia Kì, nói chuyện với cô ấy, giúp cô ấy giải sầu. Một là vì anh thương xót cho 'cô em gái' đã mất đi khả năng đi lại này, hai là vì anh muốn có được nhiều tin tức của Lệ Hàn Bân hơn. Một người đang yên đang lành, tại sao trong một đêm lại biến mất không còn dấu vết được chứ? Có điều mỗi lần anh vô tình hoặc cố ý nhắc đến, người giúp việc trong Lệ gia đều sẽ giấu giấu diếm diếm, tránh né chủ đề cấm kỵ này.
Lệ Hàn Bân nhìn chằm chằm vào Giang Như Mộng, khóe miệng nở lên một nụ cười trào phúng: "Thưa bà, Mẫn Hướng Hàng thích qua lại với ai, đó là chuyện của anh ấy. Có vẻ bà vươn tay quá dài rồi nhỉ?" Nói xong, cậu hớp một ngụm cà phê giống như không có chuyện gì.
"Mày! Cha mày quyến rũ đàn ông đã có vợ, bây giờ thằng con hoang như mày lại về đây dụ dỗ người trong lòng của em gái mình! Đúng là hai cha con vô liêm sỉ..." Thấy Lệ Hàn Bân cắt ngang cuộc đối thoại của mình và Mẫn Hướng Hàng, Giang Như Mộng buột miệng mắng chửi, không màng đến hình tượng người phụ nữ cao quý của mình.
"Ồ, dụ dỗ? Thưa bà, xin hãy chú ý cách dùng từ của bà. Nếu tôi nói Mẫn Hướng Hàng là tự nguyện thì sao?" Đối diện với lời mắng chửi ác ý của Giang Như Mộng, Lệ Hàn Bân vẻ mặt bình thản, chỉ có bàn tay để dưới bàn sớm đã siết chặt thành một nắm, lòng bàn tay bị móng tay bấm vào đau đớn.
"Mày... mày..." Giang Như Mộng tức run, cả buổi không nói được gì.
Thấy chiến hỏa có chiều hướng càng cháy càng hăng, Lệ Gia Kì lên tiếng ngăn lại: "Mẹ, ở nơi công cộng đừng nói như vậy mà. Anh Hướng Hàng cũng không phải là gì của con, anh ấy đi với anh con, con có tư cách gì mà phán xét." Lệ Gia Kì kịp thời ngăn chặn những lời mắng chửi thô tục tiếp theo của Giang Như Mộng. Cô nhìn hai người rõ ràng là một đôi tình nhân đang ngồi trước mặt, khổ sở cúi thấp đầu.
Ánh mắt thất thần của con gái và lời nói bảo vệ hai người kia làm Giang Như Mộng càng thêm phẫn nộ. Bà chỉ vào Lệ Hàn Bân, lớn tiếng chỉ trích: "Anh, anh... Hừ, nó có tư cách sao? Nếu không phải do nó, làm sao con lại..."
"Được rồi mà mẹ, đừng nói nữa. Con cảm thấy có chút không khỏe, mình về đi." Cắt ngang lời Giang Như Mộng định nói, Lệ Gia Kì đẩy xe lăn chuẩn bị tự rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
Любовные романыTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...