PN Tình sáp thương (Hạ) - Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph

285 9 0
                                    


Phiên ngoại 2: Tình sáp thương (Hạ)

Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph

---

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Năm nay Lệ Hàn Bân sẽ lên cấp ba, Lệ Gia Kỳ cũng sẽ lên cấp hai. Lệ Khâm muốn đốc thúc việc học nên tìm một sinh viên ở đại học S – một đại học lớn đến để làm gia sư cho hai đứa.

Thời điểm gặp Mẫn Hướng Hàng, chính là mùa xuân khi hoa đào nở đẹp nhất.

"Anh, anh mới tan học sao? Đây là gia sư mà cha tìm cho chúng ta, anh Mẫn". Lệ Gia Kỳ hưng phấn nói, chỉ về phía Mẫn Hướng Hàng đang đứng trước bàn sách.

"Ừm, anh thay quần áo xong sẽ xuống." Lệ Hàn Bân nhàn nhạt trả lời. Sau sự việc giày cao gót kia, Lệ Hàn Bân càng sợ hãi phải tiếp xúc với mọi người, cậu trẻ người non dạ, chỉ muốn rời xa mọi người, có lẽ như thế sẽ không phải chịu những tai nạn hay sự việc đau khổ nữa, đáng tiếc, cậu lại sai lầm rồi...

Thay xong quần áo ở nhà, đi xuống lầu, Lệ Hàn Bân ngập ngừng nói: "Thầy Mẫn, chào thầy. Em tên là Lệ Hàn Bân, sau này mong thầy chỉ bảo nhiều hơn."

Tiếng nói của thiếu niên ngọt dịu, lanh lảnh khiến Mẫn Hướng Hàng thất thần trong thoáng chốc. Tinh tế đánh giá người thiếu niên thanh tú trước mặt. Đôi mắt như nước mùa thu trong suốt trên gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, miệng nhỏ dưới sống mũi cao hơi nhếch lên, cậu như bị chứng bệnh sợ giao tiếp, bàn tay nhỏ bất an nắm chặt góc áo.

Mẫn Hướng Hàng đứng lên, khẽ cười lộ ra hàm răng trắng muốt: "Em là Lệ Hàn Bân đúng không? Em không cần căng thẳng. Anh tuy là gia sư nhưng cũng không lớn hơn em nhiều tuổi đâu. Cho nên anh hy vọng chúng ta sẽ coi nhau như bạn bè, được chứ?"

Lệ Hàn Bân cảm thấy quái gở, không trực tiếp trả lời Mẫn Hướng Hàng, kéo ghế ra, cúi đầu theo thói quen: "Thầy Mẫn, chúng ta bây giờ bắt đầu học thôi".

"Ha ha, anh thật ngốc! Đây là chữ đa âm mà, học sinh trung học đều biết "bất tỉnh nhân sự", "tỉnh" ở đây phải đọc là "tỉnh", anh lại đọc thành "trỉnh". Lệ Gia Kỳ chẳng hề để ý, chỉ Lệ Hàn Bân cười rộ lên.

[人事不省: Nhân sự bất tỉnh (âm đọc: "Rénshì bù xǐng" nhưng bạn Bân lại đọc âm "xǐng" thành 成 "chéng"]

Mặt Lệ Hàn Bân đỏ lên như tôm luộc, cúi đầu, gần như sắp cúi xuống sát thân mật với mặt bàn rồi.

Mẫn Hướng Hàng đẩy đẩy gọc kính, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Gia Kỳ, trật tự nào. Em đừng quên toán của em còn chưa đạt đâu nhé." Mẫn Hướng Hàng cố ý nhấn mạnh hai từ "chưa đạt", Gia Kỳ bĩu môi, không nói lại nữa.

Nâng gương mặt Lệ Hàn Bân lên nhìn thẳng mình: "Hàn Bân, thành tích ngữ văn của em không tốt sao?"

Lúc đầu, tiếng Trung của Lệ Hàn Bân không tốt, bị Mẫn Hướng Hàng hỏi một chút càng thêm lắp bắp: "Em, em, em... từ nhỏ đã sống ở Anh, cho nên lớn lên tiếng Trung không tốt lắm..."

Mẫn Hướng Hàng xoa nhẹ đầu cậu: "Không sao, có anh Mẫn ở đây, thành tích ngữ văn của em nhất định sẽ tăng cao."

[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ