DUY LUYẾN
Chương 5 (cuối)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Giang Tử Duy là một người nói được làm được. Từ sau khi kí khế ước, anh ta và Alex vạch rõ giới hạn, sống như người dưng nước lã. Alex cũng không dùng dằng, tuy đôi khi vô tình nhớ đến tên khốn nào đó, nhưng lại không tìm được lí do để thuyết phục mình đến bệnh viện thăm anh ta. Ngày tháng cứ lẳng lặng trôi qua như dòng nước chảy mải miết, bánh răng cuộc sống tách rời, trở về với quỹ đạo ban đầu vốn có của nó, nhưng vòng quay số phận vẫn lặng lẽ chuyển động, sớm đã không có cách nào dừng lại, không ai có thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh.
Thời gian sắp đến mười hai giờ rưỡi trưa, Alex tham dự bữa cơm thân mật bàn chuyện làm ăn xong liền từ chối xe đưa rước do khách sạn cung cấp, một mình lặng lẽ bước đi trên con đường về chung cư. Đầu đông lạnh lẽo, gió lạnh cắt da chờ cơ hội chui vào cổ áo, chiếm lấy nhiệt độ trên cơ thể. Anh đưa tay siết chặt áo gió màu xám trên người, ba bước gộp làm hai đi về phía trước.
Nào ngờ có cơn bão bất ngờ, đi được nửa đường, hạt mưa to như hạt đậu đổ ập xuống, gió bắc ngày càng mạnh hơn thổi cây lá hai bên đường ngả nghiêng. Alex vội vàng kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, không nhịn được mà tự than thở: Chẳng biết tối nay dây thần kinh nào chập mạch, trời lạnh thế này mà cứ đòi đi bộ. Dầm mưa ướt như chuột lột thì cũng đáng đời...
Người đàn ông vừa chạy về phía trước vừa nhìn ngó xung quanh tìm chỗ trú mưa. Vận khí xem ra cũng không tệ, chẳng bao lâu đã tìm được một quán bar trú mưa.
Sàn nhảy quen thuộc, quầy rượu quen thuộc, vị trí quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc như thế... Lúc này Alex mới sực nhớ, hôm nay lại ma xui quỷ khiến thế nào đến quán bar "Người Về Đêm" của Giang Tử Duy.
Lúc này đang là thời kì cao điểm của quán, người người muôn hình vạn trạng đang chìm đắm giữa sàn nhảy, điên cuồng uốn éo từng khớp xương có thể hoạt động trên cơ thể, tiếng nhạc, tiếng hò hét, tiếng kêu gọi, tiếng dụ dỗ, tiếng cười nói trộn lẫn vào nhau, đinh tai nhức óc. Người đàn ông ngồi ở quầy bar cau mày, nói thật, anh không thích cái nơi vừa ngột ngạt vừa hỗn tạp như thế này, thậm chí có thể nói là vô cùng phản cảm và chán ghét. Dời ánh mắt ra màn mưa đông ngày càng lớn bên ngoài cửa sổ, anh hơi xoa trán bất lực, gọi đại một cốc rượu lúa mạch nồng độ đậm, lặng lẽ đợi ngớt mưa.
Tiếng nhạc âm lượng cao ngừng lại, ánh đèn sặc sỡ nhiều màu dần trở nên mông lung mờ ảo, nhạc công bước lên sàn diễn tấu, ngồi trước dương cầm. Tiếng đàn dịu dàng chầm chậm vang lên, dần lan đến từng góc gách trong quán. Những người vốn đang nhảy múa vui vẻ bỗng thả chậm tốc độ, hai người một cặp ôm lấy nhau, nho nhã đạp từng bước nhỏ khiêu vũ.
Đôi mắt màu xanh lam của Alex thoáng dừng lại trên người nhạc công, khóe môi không tự chủ nở lên một nụ cười nhạt. Nhạc công này tuy kĩ thuật điêu luyện, nhưng khúc nhạc đàn lên lại thiếu linh hồn. Giang Tử Duy thì khác, dáng vẻ lúc đàn vô cùng tập trung, thật sự đặt tình cảm của mình vào khúc nhạc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
RomantizmTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...