PN Duy Luyến (2)

237 10 0
                                    


DUY LUYẾN - Chương 2

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Sâu trong tận đáy lòng của mỗi người luôn có một bóng hình khó quên. Tâm khảm mỗi người đều có một mối tình không nguyện cắt đứt, cho dù người kia không cần mình, cho dù phần tình cảm đó mãi mãi không được hồi đáp, thì vị trí của người đó vẫn không có ai có thể thay thế. Biết được người đó sống hạnh phúc, thì mình cũng sẽ vui mừng cho đối phương. Nghe nói người đó gặp bất hạnh, thì mình sẽ trở nên luống cuống chân tay, bối rối không ngừng. Trong đáy lòng của Alex cũng có một người như thế, người đó tên là Henry Lee.

Alex vẻ mặt sa sầm không biết mình đã về công ty bằng cách nào, khi anh đứng nghiêm người ở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, cố gắng kìm nén lại tâm trạng đau buồn không có nơi để cất giấu, thì tiếng nói chuyện ồn ào bên trong cuối cùng đã đẩy anh vào lò luyện ngục đầy bóng tối. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng vẫn không thể bình tĩnh mà đối mặt sự thật.

"Quyền giám đốc, trên báo chí tivi mạng xã hội bây giờ đều đưa tin tổng giám đốc Lệ lâm trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh, không biết có ảnh hưởng đến chất lượng thặng dư của công ty hay không?" Ngạch tiêu thụ của công ty có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận, lương bổng, một vị viên chức đã có tuổi lo lắng hỏi.

"Tổng giám đốc Huống, tôi cảm thấy năng lực của mình có hạn, công việc đang làm không đủ chuyên nghiệp, vì thế nghiêm túc xin các sếp tổng của công ty cho từ chức." Một nữ cấp dưới vừa vào công ty không lâu đặt đơn xin thôi việc đến trước mặt Huống Du, vẻ mặt vô cảm.

"À... Tổng giám đốc Huống, tôi cũng đến xin từ chức." Một người phụ nữ trung niên khác mặt tô son trát phấn cũng chậm rãi đặt đơn thôi việc lên bàn ông chủ, trên khuôn mặt béo phệ từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười chuyên nghiệp: "Người ta thường nói rất đúng, người tìm nơi cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu đã có đích đến tốt hơn, không nắm bắt cơ hội mới là ngu ngốc. Ngài nói phải không?"

"Quyền giám đốc, tôi..."

"Giám đốc Du, anh xem..."

Huống Du tội nghiệp vừa lau mồ hôi trên trán, vừa giải đáp qua loa thắc mắc của nhân viên. Trần Bình ngồi trên sô-pha mặt mũi đờ đẫn, chìm trong suy nghĩ của mình, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Alex đứng cách một lớp cửa không thể đè nén lửa giận không tên trong đầu, đẩy mạnh cửa phòng làm việc, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như nước sông nghìn năm, quát: "Các người ồn ào đủ chưa? Ở đây là phòng làm việc của các lãnh đạo cấp cao trong công ty, không phải chợ rau để các người hỏi giá trả giá! Ai còn tiếp tục coi thường chế độ quy định của công ty, tôi sẽ mời bảo vệ lập tức mời người đó ra khỏi đây!"

"..." Tiếng người ồn ào bỗng im bặt, các nhân viên nín thở, không ai dám nói một lời. Huống Du nhìn người bạn đã đến kịp lúc, trái tim treo lơ lửng đặt xuống được một nửa, khẽ thở phào một hơi, nhìn Alex bằng ánh mắt cảm kích.

Alex ngừng một chút, âm thanh kích động dần bình phục, anh nói: "Tuy rằng Hen... tổng giám đốc Lệ đang lâm bệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến vận hành bình thường và chiều hướng của cổ phiếu. Hơn nữa, tôi vẫn còn một tin tốt muốn thông báo cho mọi người, chi nhánh công ty Warner của chúng ta đã đấu thầu thành công rồi. Tập đoàn bất động sản Long Nguyên sẽ tiếp tục hợp tác nghiên cứu và phát triển bất động sản mới với chúng ta. Không chỉ thế, gia tộc Alcott lâu đời cũng có ý muốn hợp tác với chúng ta". Vì để tiến một bước ổn định lòng dân, Alex khiêm tốn đã mang cả sự nghiệp của gia tộc mình ra.

[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ