Thì ra, vô tình gặp nhau cũng là một loại duyên phận...
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao anh lại ở đây?"
Hai người trăm miệng một lời mà nói, không hẹn mà cùng cười rộ lên.
Mẫn Hướng Hàng cười đến híp mắt: "Nghỉ cuối tuần, anh thường đến cô nhi viện Hy Vọng làm tình nguyện, làm chút việc trong khả năng của mình cho bọn nhóc. Hôm nay bọn trẻ phải vào núi hái rau củ dùng cho mùa thu. Vừa lúc anh cũng được nghỉ, liền tới đây xem có giúp được gì không, em thì sao?"
Hỏi đến vấn đề này Lệ Hàn Bân lập tức á khẩu không trả lời được. Cậu tới làm cái gì? Cậu là vì tư lợi đến phá hủy nơi vui chơi của bọn nhỏ...
"Em, em..."
Không đợi đối phương tìm lý do, Mẫn Hướng Hàng đã chuẩn bị sẵn lý do cho cậu: "Chắc chắn Hàn Bân cũng giống anh đến đây làm tình nguyện đúng không! Em vẫn thích trầm lặng không nhiều lời giống hồi bé. Ha ha, không ngờ chúng ta đi tình nguyện cũng có thể đi tới cùng một chỗ, đúng là tâm ý tương thông!"
Nói xong, khe núi truyền đến tiếng cười cởi mở của Mẫn Hướng Hàng...
Lệ Hàn Bân trong lòng chát chát, cảm thấy rất khó chịu. Mẫn Hướng Hàng y hệt năm đó, như ánh nắng tươi sáng, ấm áp tới bên những người cần trợ giúp. Mà cậu, sợ là đã sớm bị bóng tối ăn mòn, hoàn toàn thay đổi. Nếu biết mục đích cậu đến đây lần này, anh ấy ắt hẳn sẽ rất thất vọng?! Không, tuyệt đối không thể để anh ấy biết mình đến là vì quyền sở hữu đất.
Gật gật đầu, xem như lời Mẫn Hướng Hàng nói là đúng. Lẳng lặng, từng bước từng bước đi theo, hướng đến cô nhi viện Hy Vọng.
Trong cô nhi viện.
Thành Cẩm Vinh nhìn thấy Mẫn Hướng Hàng, lại hơi liếc mắt nhìn Lệ Hàn Bân ở phía sau. Mỉm cười nói: "Tiểu Mẫn, bạn của cậu ư?"
"A?" Mẫn Hướng Hàng mông lung nhìn Lệ Hàn Bân: "Hàn Bân, không phải cậu nói cậu đã từng làm tình nguyện ở đây sao? Viện trưởng Thành sao lại không biết cậu?"
"Cái này, cái này..." Lệ Hàn Bân bị nhìn tới nỗi có chút chột dạ, cuống quít cúi đầu, nhanh trí đáp: "Ừm... lần trước khi em tới đây làm tình nguyện, viện trưởng Thành có việc ra ngoài giải quyết, còn chưa kịp chào hỏi. À, ừm..."
Âm thầm tự mắng mình mấy câu: Lệ Hàn Bân ơi Lệ Hàn Bân, tại sao lại nói dối trước mặt Mẫn Hướng Hàng? Chẳng lẽ không biết, nói dối một câu lại phải cần một câu nói dối khác che đậy hay sao? Là mình sai ư? Tại sao ngay cả mình cũng bắt đầu chán ghét bản thân đến thế?
Trước mắt là chàng thanh niên trẻ tuổi thanh tú, lại là bạn bè do Mẫn Hướng Hàng đưa tới, Thành Cẩm Vinh có ấn tượng rất tốt với Lệ Hàn Bân. Lệ Hàn Bân hấp tấp chào hỏi mọi người, nếu như đã chuẩn bị chu đáo thì có thể lập tức lên núi hái thực phẩm dùng cho mùa thu.
"Đã sớm chuẩn bị xong!" Bọn nhỏ reo hò, Mẫn Hướng Hàng lại nhìn thật sâu vào mắt Lệ Hàn Bân. Nhận thấy ánh mắt nóng rực, nhịp tim không hiểu sao lại bắt đầu tăng tốc... Chẳng lẽ mình không có ít sức chống cự nào với Mẫn Hướng Hàng như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
RomanceTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...