Sau khi kết thúc công việc bận rộn của một ngày, Alex lại bị Huống Du và Trần Bình lôi kéo đến nhà hàng riêng tư lần trước. Huống Du vừa rót rượu giúp bạn vừa nói: "Tết Trung thu, tuy cậu không tụ họp đoàn viên với gia đình, nhưng có đám bạn này luôn ở bên cậu. Cạn li!"
"Cạn li!"
"Cạn!"
Ba chiếc li chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo, hương rượu quẩn quanh lan tỏa trong phòng, vị rượu the cay sảng khoái chảy vào yết hầu. Alex đặt li rượu xuống, thè lưỡi nói: "Rượu trắng của Trung Quốc cay thật!"
"Mỗi dịp lễ đến lại nhớ nhà. Đột nhiên tôi nhớ cha mẹ tôi ở nước ngoài quá." Huống Du tự rót cho mình một li rượu, một hơi nốc cạn, lầm bầm: "Alex, một mình cậu rời quê hương, phiêu bạt ra nước ngoài, bây giờ chắc cũng nhớ người thân ở Anh giống tôi phải không!"
Nhìn đôi mắt đỏ vì rượu của bạn thân, Alex chế giễu: "Cậu say rồi phải không! Tết Trung thu mà các cậu xem trọng cũng chỉ là trăng tròn trăng khuyết bình thường với người phương Tây chúng tôi mà thôi."
"Ha ha." Huống Du cười ngượng vài tiếng, lại tự rót rượu cho mình: "Xem ra mùi vị nhớ người nhà chỉ có mình tôi hiểu thôi." Nói xong, anh cầm li rượu lên, tiếp tục uống.
Trần Bình ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, nhanh tay giật lại li rượu trong tay Huống Du, tức giận nói: "Em không phải người nhà của anh sao? Em không đón tết với anh sao?"
"Tất nhiên em là người nhà của anh, em là vợ yêu dấu của anh mà!" Huống Du khoác tay lên vai Trần Bình, miệng đầy hơi rượu sáp lại gần tai cậu.
"Cậu..." Trần Bình vừa định nói với Huống Du vài câu, nhưng thấy anh say khướt tựa trên vai mình, đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi bên thái dương cho anh. Khoảng thời gian này quả thực đã làm khó vị Huống thiếu gia lông bông này rồi. Chức vị công tác không thể đảm nhiệm, lượng công việc bề bộn phức tạp, tập đoàn Giang thị cấu xé tranh giành... tựa như một ngọn núi cao hàng ngàn mét đè nặng khiến Huống Du không thể hít thở. Nếu như không phải Alex sang giúp đỡ, sợ rằng mình với Huống Du thật sự không thể xử lí chi nhánh công ty ổn thỏa.
"Trần Bình, Huống Du say rồi, tôi đưa hai người lên taxi nhé." Alex mặc áo khoác ngoài, quan tâm bảo.
Trần Bình gật đầu, gác tay trái của Huống Du lên vai mình, cẩn thận kéo lấy thắt lưng anh, chậm rãi đỡ người đã say bí tỉ như bùn lên, Alex mặt bất động thanh sắc nhấc tay phải Huống Du lên vai mình, cùng Trần Bình đỡ anh ra khỏi nhà hàng.
"Cảm ơn anh, chúng tôi đi trước đây, bye bye." Trần Bình ngồi ở ghế phụ lái của taxi, vẫy tay tạm biệt Alex.
"Mọi người đều là bạn thân của nhau, khách khí làm gì chứ!" Alex cười nói, đóng cửa xe lại giúp Trần Bình.
Khôi phục lại hình dáng thân đơn bóng chiếc, Alex đút hai tay vào túi quần, một mình lang thang trên con đường vắng lặng không điểm đến. Ánh trăng sáng rực kéo dài chiếc bóng cô độc, hắt lên mặt đường rõ nét như gương. Anh vô thức nhìn lên mảnh trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, khóe môi thoáng nở lên một nụ cười khổ bình thản. Có Mẫn Hướng Hàng bầu bạn bên cạnh Henry, tết Trung thu năm nay chắc hẳn Henry sẽ rất hạnh phúc! Không biết bây giờ em ấy đang làm gì? Có thường nhớ đến mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
RomanceTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...