Chỉ cần được ở bên cạnh người trong lòng, thì mỗi ngày đều là lễ tình nhân.
Đêm khuya trăng sáng khiến lòng người đê mê, Mẫn Hướng Hàng ngân nga một đoạn nhạc vui vẻ, chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm. Áo choàng tắm màu trắng bọc lấy thân hình cao gầy, mái tóc đen ướt nhẹp dính bên mặt, khiến anh trông quyến rũ hơn bình thường mấy phần.
Tắm rửa cạo râu xong, Mẫn Hướng Hàng nhìn mình trong gương, vẻ mặt hớn hở hài lòng cười một cái, từ từ mở cửa phòng tắm.
Nhẹ chân bước đến bên giường, cứ tưởng người bận rộn cả ngày sớm đã chìm vào mộng đẹp, nào ngờ cậu vẫn còn đọc sách.
Ánh đèn màu vàng cam hắt lên khuôn mặt Lệ Hàn Bân, tôn lên đường nét trên mặt vô cùng dịu dàng, thân hình thon gầy mềm mại như không xương tựa nghiêng trên giường, áo ngủ rộng thùng thình nửa kín nửa hở lộ ra một mảnh xuân quang. Cậu vừa lật từ điển trong tay, vừa chau mày như đang trầm tư. Lệ Hàn Bân đang tập trung cao độ nên không hề phát hiện có người đang chầm chậm tiến lại gần cậu.
"Hàn Bân yêu dấu, em thế mà vẫn chưa buồn ngủ à? Chi bằng mình vận động trên giường một chút đi!" Mẫn Hướng Hàng gác tay lên vai Lệ Hàn Bân, phả hơi vào tai cậu.
Nhưng Lệ Hàn Bân không buồn nhìn Mẫn Hướng Hàng một cái, khẽ né người, kéo xa khoảng cách của cả hai, lạnh lùng từ chối: "Tối nay không được, em còn phải nghĩ tên cho mấy đứa nhỏ." Nhớ lại lời nói vô tình của bọn nhỏ, một tiếng thở dài tràn ra khỏi miệng Lệ Hàn Bân.
Bọn nhỏ, bọn nhỏ, lại là bọn nhỏ... Tâm trạng hào hứng của Mẫn Hướng Hàng phút chốc bị rơi xuống đáy vực, cảm giác bất lực như bị đuối sức ập đến anh từng cơn từng cơn. Bởi vì hai đứa nhỏ, mà ban ngày anh và Lệ Hàn Bân đã không làm được. Bây giờ lại vì hai đứa nhỏ mà đêm nay anh phải thủ thân như ngọc sao? Cái cảm giác đau khổ như dục hỏa thiêu thân nhưng không thể giải thoát, anh không muốn nếm thử thêm một lần nào nữa. Nhìn người anh em dưới thân đã ngẩng cao đầu hừng hực khí thế, Mẫn Hướng Hàng liếc mắt, thầm hạ quyết tâm, đêm nay anh nhất định phải làm được chuyện muốn làm với Lệ Hàn Bân.
"Hàn Bân, em xem từ điển cả đêm mà vẫn chưa nghĩ được tên ư?" Mẫn Hướng Hàng hỏi nhẹ một câu.
"Ừ." Lệ Hàn Bân lạnh lùng đáp lại duy nhất một âm, ánh mắt cũng không rời khỏi từ điển một khắc nào. Có lẽ vì là lần đầu tiên đặt tên cho con, nên ba Bân mới vô cùng đắn đo thận trọng.
"Tốc độ của em chậm quá, để anh giúp em cho!" Mẫn Hướng Hàng nhướng đôi mày kiếm, đề nghị.
Lệ Hàn Bân ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cười nói: "Không phải anh bảo em phải tự tay đặt tên cho con sao?"
"Lúc đó khác, bây giờ khác." Mẫn Hướng Hàng bắt chước tư thái của lão phu tử, làm bộ dáng vuốt 'râu', miệng đầy văn vẻ.
Nụ cười nhàn nhạt nở ra trên khuôn mặt anh tuấn, Lệ Hàn Bân không nói gì nữa, tiếp tục chăm chú tìm chữ đặt tên, còn ghi lại mấy từ đã chọn vào tờ giấy trắng bên cạnh.
Trong phòng nhất thời yên lặng vô cùng, chỉ có tiếng kim đồng hồ không ngừng di chuyển tích tắc tích tắc. Lệ Hàn Bân hoàn toàn tập trung xem từ điển, Mẫn Hướng Hàng nhìn cậu không rời mắt, không khí điềm đạm ấm áp lan tỏa khắp phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
Lãng mạnTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...