Chương 73 Dịch: Hallie/ Beta: Raph

313 3 0
                                    


Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Hai người ngây mặt nhìn nhau, cười ngượng một cái. Hai má Lệ Hàn Bân đã đỏ như máu, ngại ngùng đẩy Mẫn Hướng Hàng ra, cúi đầu lí nhí: "Anh mau đi mở cửa đi."

Mẫn Hướng Hàng nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia không chớp mắt lấy một cái, hai tay vòng qua thắt lưng cậu, nhếch khóe môi, lưu manh trêu chọc: "Cha mấy đứa nhỏ ngại rồi kìa. Chỉ là gõ cửa thôi mà, không cần sốt ruột đến thế!" Nói xong, lại hôn một cái thật to lên khuôn mặt ửng đỏ của Lệ Hàn Bân.

"Em... em không ngại. Do trời nóng quá, anh lại kề sát như vậy." Lệ Hàn Bân ôm lấy gò má nóng bừng, hối thúc: "Anh đừng có lề mề nữa, người ta đợi tới sốt ruột rồi kìa."

Mẫn Hướng Hàng đứng lên chậm rì, sờ cằm cười một nụ cười đầy hàm ý: "Mấy đứa nhỏ nói không sai, cha Hàn Bân chính là một tên lừa đảo khẩu thị tâm phi!"

"Mẫn Hướng Hàng!"

Lệ Hàn Bân túm lấy chiếc gối dư trên giường ném về phía Mẫn Hướng Hàng. Mẫn Hướng Hàng nhanh chân tránh đi, gối đầu rơi thẳng xuống đất.

"Hàn Bân, chỉ đùa thôi mà, đùa thôi mà!" Mẫn Hướng Hàng đứng ở cửa phòng bệnh, cố tình dùng ánh mắt oan uổng nhìn dựng phu trên giường bệnh, "Có phải người mang thai đều vui buồn bất thường không? Trước đây em dịu dàng với anh lắm mà!"

"Anh..." Lệ Hàn Bân chưa nói xong lại bị tiếng gõ cửa lần nữa cắt ngang.

Mẫn Hướng Hàng nhún vai, làm ra biểu cảm bó tay, không nhanh không chậm mở cửa. Chỉ thấy Alex đang xách lồng cơm giữ nhiệt, mặt đen sì, đứng im bất động trước cửa phòng bệnh.

"Hi, anh đến rồi!" Mẫn Hướng Hàng vẫy tay, cười gượng chào hỏi Alex.

Alex không thèm nhìn Mẫn Hướng Hàng một cái, bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt lồng cơm giữ nhiệt trong tay lên bàn di động, ôn nhu nói với Lệ Hàn Bân: "Bác sĩ nói hôm nay có thể em sẽ tỉnh, nên anh đặc biệt đến phố người Hoa mua cá chua cay mà em muốn ăn. Ngủ lâu như thế chắc là đói rồi nhỉ, tranh thủ còn nóng ăn thử đi!" Vừa nói, Alex vừa mở nắp hộp cơm giữ ấm.

"Cảm ơn anh. Anh có lòng quá." Lệ Hàn Bân nở một nụ cười hòa nhã với Alex.

Lúc này Mẫn Hướng Hàng đang ngồi bên cạnh rất không vui. Rõ ràng là bất ngờ mình chuẩn bị trước, mà ông trời lại không chiều theo ý người. Qua ba ngày, món cá chua cay anh tự tay làm sớm đã ôi thiu, không ăn được nữa. Nhìn hai khuôn mặt cười tươi trước mặt, Mẫn Hướng Hàng rầu rĩ đến cực điểm.

"Henry, tay em không tiện, anh đút em nhé!" Alex không biết dùng đũa, nên dùng nĩa xiên một miếng cá lên, cẩn thận vẽ xương cá, đưa đến bên miệng Lệ Hàn Bân.

Lệ Hàn Bân khó xử nhìn Mẫn Hướng Hàng bày bộ mặt ủ rũ ngồi bên giường bệnh, lại nhìn Alex đang tràn đầy mong chờ, chần chừ chốc lát rồi từ từ mở miệng, cắn một miếng nhỏ.

"Thế nào? Có ngon không?" Alex vội vàng hỏi.

"Cũng được." Lệ Hàn Bân thành thật gật đầu. Tuy mùi vị khác xa với cá chua cay chính tông, nhưng vẫn chua chua cay cay, khiến người ta không buồn nôn trào ngược nữa.

[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ