Chương 57 - Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph

407 7 11
                                    

Tia nắng ban mai xuyên cắt qua màn đêm, nghênh đón một ngày mới.

Alex bưng đồ ăn lên tầng hai, đứng trước cửa phòng Lệ Hàn Bân, nhẹ nhàng gõ cửa: "Henry, dậy chưa? Tôi mang bữa sáng lên cho cậu!"

"..." Bên trong phòng không có động tĩnh gì.

Alex mỉm cười, quả nhiên người mang thai đều thích ngủ, tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa: "Henry, đừng nằm ỳ, để mấy đứa nhỏ đói là không tốt đâu!"

"..." Bên trong phòng vẫn im ắng.

Cuối cùng là hôm nay xảy ra chuyện gì? Bình thường vào giờ này, Henry đã dậy rồi, nhưng hôm nay...

Trong nháy mắt sự bất an mơ hồ bao phủ lấy trái tim Alex, một tay anh cẩn thận bưng khay đồ ăn, một tay dùng sức đập cửa:

"Henry, Henry! Cậu có ở trong phòng không? Có nghe thấy tôi nói không?"

"..." Trong phòng vẫn cứ lặng yên không một tiếng động.

Đập cửa mạnh như vậy, mà bên trong vẫn không có phản ứng như cũ, im lìm bất động, nhất định là xảy ra chuyện!

Alex lòng nóng như lửa đốt, bỏ khay đựng đồ ăn trên mặt đất, chạy như bay xuống dưới lầu, nhanh chóng tìm thấy chìa khóa dự phòng ở trong ngăn kéo bàn trà tại phòng khách.

"Két két--" một tiếng, cửa phòng được mở ra, Alex nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc thất sắc...

Lệ Hàn Bân không chút huyết sắc nhắm nghiền mắt nằm trên giường, bờ môi khô nứt có vết răng cắn, từng tia máu chảy ra không ngừng từ vết thương trên miệng, tóc trên trán đã sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm dán lên trán, tay trái có thể cử động được gắt gao nắm chặt ngực áo.

"Henry, cậu tỉnh dậy!" Alex cẩn thận từng li từng tí đỡ Lệ Hàn Bân dậy, dùng thân thể của mình đỡ lấy người cậu, lo lắng hỏi: "Cậu chỗ nào không khỏe? Có phải hen suyễn tái phát?"

Lệ Hàn Bân chậm rãi mở ra đôi mắt mê man, đáy mắt mờ mịt một tầng hơi nước, ngoại trừ kịch liệt ho suyễn, rốt cuộc cũng không phát ra được tiếng nào.

"Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện!" Đối mặt với tình huống phát sinh không kịp trở tay, Alex tự nhủ phải trấn tĩnh, tỉnh táo xử lý.

Alex nhu hòa ôm cả người Lệ Hàn Bân vào trong lòng, xuống dưới lầu lấy xe, lập tức đi đến bệnh viện.

*******

Cửa phòng cấp cứu ngăn cách mọi người bên ngoài, tay chân Alex mềm nhũn ngồi liệt tại ghế trước cửa phòng, sự trấn định tỉnh táo lúc trước sớm không còn sót lại chút gì, thay thế vào đó là sự đau lòng mờ mịt.

Henry, tôi là người lạnh lùng cao ngạo (Linh: Để nguyên bản là "Băng sơn vương tử" thì hơi quá :3), từ lần đầu gặp được cậu tôi mới hiểu được cảm giác động tâm, dù cho lòng cậu chưa từng có tôi;

Henry, cho tới bây giờ tôi chưa từng căm hận bất cứ ai, thậm chí ngay cả Tử tước Kid, bởi nhờ ông ta mà tôi mới biết cậu;

Henry, nhưng lần này, tôi hận, hận kẻ khiến cậu mang thai, không biết quý trọng cậu, càng hận hơn khi hắn ta không thể bảo vệ tốt người của mình;

[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ