Bỏ Nhau Vì Tình

688 54 8
                                    

Chiếc prompt NamJin bối cảnh VN xưa xưa đây ; r ;

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chiếc prompt NamJin bối cảnh VN xưa xưa đây ; r ;

Ba của Tuấn là bạn thân hồi đi kháng chiến với ba của Trân, hai người lúc còn làm lính hay nói giỡn với nhau, kiếp này đẻ ra không phải anh em thiệt là uổng, thôi thì có duyên thì mai mốt mình làm sui. Vậy là hai ông hẹn nhau sau này giải phóng, có con thì để hai đứa cưới nhau.

Ai dè đâu, hai ông đẻ ra cả hai mụn con trai. Được cái hai người đều vô miền Nam lập nghiệp nên cũng ở gần nhau, từ nhỏ đến lớn Tuấn với Trân thân nhau còn hơn ruột thịt.

Cậu Tuấn từ nhỏ đã rất ham học, cái gì cũng giỏi. Cậu Trân thì tuy ngoan nhưng lại ma lanh, rất quậy phá, hay bị má đánh đòn. Mỗi lần quậy hư cái gì thì đều qua cầu cứu cậu Tuấn trước, để cậu Tuấn bày mưu cho thoát tội. Có lần cậu Trân phá phách sao đó, làm bể chậu cá rồng mà ba cậu Tuấn chăm bẵm suốt mấy năm trời. Khỏi nói cũng biết cậu Trân ăn no đòn, cậu Tuấn chạy qua năn nỉ quá trời nhưng mà ba cậu Trân nhất quyết không nghe. Rốt cuộc tối hôm đó cậu Tuấn qua ngủ chung với cậu Trân, ôm cậu Trân khóc quá trời quá đất.

Cậu Trân hồi đó hay kêu Tuấn là cô dâu của mình, tại Trân nghe ba kể nếu Tuấn mà là con gái thì đã gả cho cậu rồi. Cậu Tuấn thì ban đầu cũng không có nói gì nhiều, nhưng tới độ mới lớn thì không chịu để cậu Trân nói vậy nữa.

"Tại sao tui phải là cô dâu? Sao anh Trân không làm cô dâu của tui?"
"Tại vì Tuấn nhỏ hơn tui chứ gì nữa."

Lúc đó cậu Tuấn uất ức nhưng không nói được gì, tại cậu Tuấn nhỏ hơn cậu Trân tới tận hai tuổi. Cậu Trân đắc chí lắm, đi đâu cũng khoe cậu Tuấn là cô dâu của mình. Nhưng tới năm hai người mười lăm tuổi thì tự nhiên cậu Tuấn nhổ giò, cao vọt lên, da nhẻm lại, người cũng rắn khoẻ hơn hẳn. Còn cậu Trân da vẫn trắng mịn, người roi roi, mặt mày thanh tú nhìn công tử bột hết nói. Lúc đó cậu Trân mới hết dám kêu cậu Tuấn là cô dâu, tại cô dâu nào mà bự hơn cả chú rể!?

Lớn thêm một chút, nhà cậu Trân khá giả hơn nên gửi cậu lên Sài Gòn đi học. Tự nhiên đang như hình với bóng, cậu Tuấn không còn được gặp cậu Trân nữa. Chưa kể mấy đứa xung quanh hay nói là trên Sài Gòn phồn hoa lắm, đi là khó về. Có người còn đồn cậu Trân đã được nhà sắp xếp đính ước cho con gái nhà nào trên đó rồi, học xong thì đám cưới luôn. Cậu Tuấn buồn chịu không xiết, cả năm đó học hành sa sút, lúc nào cũng như người mất hồn. Thiệt ra cậu Trân vẫn thư từ thường xuyên lắm, mỗi cuối tuần có khi còn điện về cho nhà. Cả cái xóm chỉ có mỗi nhà cậu Trân là có điện thoại, mỗi lần cậu điện về chòm xóm bu quanh hỏi tùm lum, nhưng mà không hiểu sao không bao giờ cậu Tuấn có mặt hết. Cậu Trân nghĩ trong bụng, chắc cậu Tuấn giận mình bỏ đi nên không thèm nói chuyện, tự nhiên rầu chảy nước mắt.

[NamJin] Sổ nhápWhere stories live. Discover now