"Trong một thế giới mà ngươi không thể tổn hại đến một nửa định mệnh của mình, ngươi quyết định trở thành sát nhân hàng loạt để tìm ra người định mệnh đó."
Thanh tra Seokjin lê bước chân nặng trĩu qua từng xà lim tăm tối, trái tim anh chùn xuống trong kiệt quệ và tuyệt vọng vì những tháng ngày đeo đuổi vụ giết người liên hoàn kéo dài hơn một năm qua.
Anh ngẩng đầu lên khi dừng lại trước căn phòng giam phía cuối cùng, nơi kẻ hung thủ anh tìm kiếm chễm chệ ngồi bên trong. Hắn hoàn toàn an phận, thản nhiên nhìn anh bằng vẻ mặt trìu mến, thậm chí còn cong mắt, âu yếm nở một nụ cười ngọt ngào. Và điều đó khiến Seokjin một trận sống lưng lạnh ngắt, khi anh hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì.
"Xin chào," Namjoon cất giọng trầm ấm, song lọt vào tai Seokjin không khác gì tiếng chuông reo giờ báo tử. "Người dấu yêu."