.
Seokjin chồm một tay qua cổ người đối diện, luồn những ngón run rẩy và ướt đẫm mồ hôi vào mái tóc ánh bạc. Hơi thở nóng hổi giữa những cái hôn tựa có men, đọng lại trên lưỡi anh chút chuếnh choáng. Người ấy giữ lấy eo anh, tìm kiếm từng đụng chạm xác thịt như thể cả sinh mệnh mình đều đã bị anh giành mất. Cảm giác mông lung sợ sệt lần đầu bò lên từ đáy bụng Seokjin không một lí do. Bình tĩnh. Anh tự trấn an mình. Anh được trui rèn bấy lâu nay không phải để sợ sệt ở giây phút cuối.Với tay còn lại, Seokjin mau chóng tìm được thanh kim loại sắc mỏng giấu giữa khe đầu giường. Chỉ một động tác dứt khoác, tim của người kia đã bị đâm thủng. Trên môi Seokjin tê rần vị máu khi hàm răng đang day mút kia cắn mạnh xuống trước cơn co giật sau cuối. Cơ thể ấy gục xuống, đến máu cũng chẳng kịp đổ ra.
Đến hõm đồng tiền trên má của nụ cười còn chưa kịp tan biến.
Seokjin từ tốn đứng dậy, vẫn không hiểu vì sao bỗng dưng cảm thấy rỗng hoác. Anh hít thật sâu, lau vội vệt máu trên môi trước khi nhắn nhanh dòng mật báo về tổ chức.
[Mục tiêu: Kim Namjoon. Đã tiêu diệt.]
Đến tận giây cuối cùng, lúc Seokjin bắt đầu thu dọn hiện trường và tháo đi chiếc đồng hồ chứa thông tin mật trên tay người tóc bạc, anh mới bẽ bàng và tan nát khi nhận ra trò đùa chết tiệt của số phận.
Trên cổ tay người đó, cả hai tay, đều gọn gàng khắc đậm tên anh.
Kim Seokjin.