Bối cảnh thời loạn chiến, Seokjin là lính đánh thuê phi chính phủ thường xuyên tham gia các phi vụ cướp tin/cướp vũ khí từ quân đội cho những tổ chức khác nhau. Anh thường giả dạng thiếu sinh quân và lui tới quán rượu cho quân nhân để dọ la tin tức.
Một lần nọ, anh gặp gỡ với binh nhì Namjoon và sau nhiều làn trò chuyện qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm. Seokjin có ý định rửa tay gác súng sau phi vụ cuối cùng sắp tới, ngờ đâu xui xẻo quân đội lại mai phục trận cướp và toàn bộ đội đánh thuê của Seokjin bị tóm gọn.
Trong lúc Seokjin đau đớn nghĩ rằng chẳng thể quay về với Namjoon được nữa, họng súng đưa tới nâng cằm anh lên, kẻ trước mặt giật mặt nạ của Seokjin ra và cùng lúc cả hai bàng hoàng.
Tên quân nhân cấp cao trước mặt Seokjin không ai khác lại chính là Namjoon, và vẻ mặt của người kia cho anh biết cả hai chẳng còn sự lựa chọn nào.
============
Chi tiết bổ sung:
- Joon buộc phải nổ súng với Seokjin để không gây nghi ngòe, nhưng thay vì bắn vào đầu cậu đã bắn vào bả vai, sau đó lợi dụng tình hình rối ren đem anh đi cứu chữa và nhốt giấu.
- Tuy nhiên phát đạn đã làm tổn hại thính giác của Seokjin, anh không thể nghe thấy gì nữa. Khi tỉnh lại nhìn thấy Namjoon bên cạnh nói rất nhiều thứ nhưng không nghe được gì, Seokjin đã bật khóc.
- Namjoon chấp nhận bao che cho Seokjin, mỗi sáng thức dậy đều để lại một lá thư rất dài cho anh.
"Không nghe thấy cũng tốt, thế giới toàn những thứ xấu xa tồi tệ. Chỉ cần anh nhìn thấy em, cảm nhận tình yêu của em bảo bọc anh mỗi ngày là đủ rồi."