#sope #prompt #angst
Được truyền cảm hứng từ bài Chết Đi Cho Rồi - bản cover của Kim Tuyên + Openshare Band
Lí do nó là Sope vì nhà Sườn đã nhồi cái bài nhạc pure angst này cho tui....Cảnh báo: một xô máu chó.
.
.
.
.
.
.
.
.Hai người đều là những kẻ khờ mộng mơ, đuổi theo khát vọng nghệ thuật mà đánh đuổi tuổi trẻ, gặp nhau tại Seoul phồn hoa. Hoseok muốn trở thành vũ công, Yoongi khao khát được làm nhạc. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi Yoongi mệt mỏi trở về sau chuyến giao hàng cuối cùng, bắt gặp Hoseok đứng trước con hẻm nhỏ vừa tươi cười vừa nhảy múa bên cạnh chiếc điện thoại cũ kĩ phát nhạc để xin tiền, kế bên là đống đồ đạc bề bộn.
Hoseok lúc đó vừa bị lừa mất hết tiền bạc và đuổi khỏi căn hộ thuê tại Seoul, phải lang thang trong đêm trong cơn túng quẫn. Yoongi cũng chẳng có gì, nhưng vẫn có chỗ ở và đủ để san sẻ đôi hữa cơm. Anh không hay tiếp xúc người lạ, tuy nhiên Hoseok khiến anh chạnh lòng. Anh ngỏ ý để Hoseok ở lại nhà mình, và mời cậu cả một phần gà chiên ttong đêm muộn.
"Ai cũng cần một chút lương tri để sống tiếp." Anh nói với cậu.
Từ hôm đó cả hai ở cùng nhau. Ban đầu chỉ để qua cơn hoạn nạn, song dần dà lại thân thiết quấn quýt nhau. Hai người hoàn toàn là hai mảng tính cách, cứ thế bổ khuyết cho nhau. Hoseok tìm được việc làm phục vụ ở một quán bar khác, tiếp tục duy trì cuộc sống. Cả hai cũng dần nảy sinh tình cảm, Hoseok biết Yoongi có những mặc cảm riêng và mang dư chấn tâm lý trong giao tiếp với người khác. Cậu nhiều lần hứng chịu những cơn bộc phát cảm xúc của Yoongi, sẵn sàng ở bên cạnh và xoa dịu anh. Từ mớ hỗn loạn tệ hại của bản thân và cuộc sống bất ổn, Yoongi nhận ra mối tình cảm dành cho Hoseok chẳng còn đơn thuần. Hai người cứ thế bước từng bước thật nhỏ bé đến ước mơ, lẫn đến thứ tình cảm kì lạ giữa cả hai.
Nhưng mọi chuyện không mãi đơn giản, Yoongi bị tai nạn trong khi làm việc, đồng thời những hợp đồng làm nhạc anh dồn tâm sức bấy lâu hóa ra đều đã bị cướp trắng. Họ không trả tiền cho Yoongi vì anh chỉ là một cái tên quèn mọn, chẳng ai quan tâm biết đến. Những khoản nợ bắt đầu xuất hiện, và Hoseok phải chấp nhận bỏ hẳn việc học nhảy để lao vào kiếm tiền lôi cả hai khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu trở thành vũ công ở quán bar, ban ngày nhận thêm nhiều việc tay chân khác. Yoongi trở nên cộc cằn và xa cách sau toàn bộ những việc đó, nhưng Hoseok hiểu Yoongi cố tình làm như vậy vì mặc cảm tội lỗi, như thể chính anh đã lôi cậu vào mớ tệ hại của mình. Những trận cãi vã cũng dần xuất hiện, Yoongi luôn tìm cách đẩy Hoseok đi, bảo rằng không chấp nhận những kẻ bán rẻ mình vì đồng tiền, kì thực vì anh không muốn thấy Hoseok chôn vùi bản thân vào chỗ bế tắc cùng anh. Cậu vẫn nhất quyết tin tưởng rằng cả hai rồi có thể vượt qua, cho đến khi bọn chủ nợ đến làm loạn và đánh gãy đôi chân của Hoseok...
[...Giờ thì ta chết đi cho rồi, trên cao bầu trời kia như sập tối
Nơi ta được nghỉ ngơi, vui đùa thảnh thơi, ta thôi rã rời
Giờ thì em sống sao cho vừa, cho anh lại được ôm em lần nữa
Ướt bờ môi này, siết bờ vai gầy, nơi em dang tayAnh ước gì là mình được chết đi cho rồi, ngày buồn lo trôi
Từ sáng mình chờ chập tối chỉ để nhìn mây bay ngược lối
Ngu nghê nhưng anh biết trước rồi, người tốt thì nên chết sớm thì tốt hơn, không ai biết hoa kia một ngày nọ hết thơm...]