Chương 12: Chigattes du hí (1)

65 12 8
                                    




oOo

Lia mắt một chút đến bệnh viện thành phố Catech, đây là nơi sống và làm việc của ông chú cau có kiêm người giám hộ của Sugar. Đêm qua Claude mệt lử người vì ca đêm. May thay hôm nay trúng chủ nhật nên gã được phép nuông chiều bản thân. Dù mới hơn tám giờ sáng, đáng ra gã vẫn còn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc xử lý nốt đống hồ sơ bệnh án thì Claude quyết định tự pha cho mình một cốc trà nhài đậm đặc. Gã thư thả kéo cái ghế dựa hẳn qua sau, nằm thả lỏng tứ chi. Đương hít hà khí trời từ cái cửa sổ mở toang nơi phòng làm việc. Đột nhiên con android y tá đi vào.

Trên tay còn mang theo chiếc điện thoại đang reo lên loạn xì ngầu, con android bảo.

" Thưa ngài Claude, có cuộc gọi đến? Là số lạ."

Claude nhíu mày, bấy giờ gã cảm thấy chút bất an. Tên bác sĩ mỏi mệt kia vươn tay đến chỗ con android, cầm cái điện thọai đang rùng một cách dữ dội lên, bắt máy. Chưa kịp mở miệng, giọng nói thân quen của thằng cháu đã vang lên từ đầu dây bên kia.

" Chào buổi sáng chú Claude...Cháu có tin vui và tin buồn. Chú muốn nghe tin nào trước?"

Nom quá quen với kiểu mở đâu câu chuyện của thằng nhỏ, gã cầm cốc trà, tu liền một hơi hơn nửa nhằm lấy tỉnh táo. Sau đó Claude mới làu bàu đáp.

" Tin vui trước đi."

Từ bên kia, Sugar cười gượng, cất lời.

" Đầu tiên tin vui là cháu không bị gọi lên phòng giám hiệu lần nào. Còn tin buồn là...Ờm...Chú cần cháu nói giảm nói tránh không?"

Nghe Sugar nói đến đây, gã đã phần nào hình dung tình huống máu chó nào mà thằng nhỏ gặp phải. Claude chưa đáp vội, gã cố nén đau thương xuống đáy lòng, tỏ vẻ tự nhiên húp hết cốc trà. Mãi đến khi Sugar nhắc, gã mới bảo.

" Được rồi. Giờ chú mày đang ở đâu? Nói ngắn gọn thôi."

Gã đã rất bao dung, cho Sugar một cơ hội để nói thật nhanh nhằm giảm mức độ nghiêm trọng sự việc. Tuy nhiên mọi thứ không chỉ vượt mức tưởng tượng của Claude mà nó xứng đáng được ghi danh vào lịch sử, " Sugar Hemming- thằng cháu có hiếu nhất dòng họ".

" Chú có thể nhờ ai đó đến đồn cảnh sát thành phố Chigattes để bảo lãnh cháu về không?" - Sugar lí nhí nói.

oOo

Nào chúng ta cùng quay ngược thời gian mười ba tiếng đồng hồ trước khi Sugar bị xách lên đồn cảnh sát. Ấy là một buổi chiều tối thứ bảy mát mẻ, sau giờ tự học tại thư viện, cậu bắt đầu trở về ký túc xá. Khác với mọi lần, cậu không xuống căng tin tìm mua sữa chocolate. Không phải hôm nay.

Từ khi vất balo lên bàn cho đến lúc tắm rửa xong, cứ hai phút thì cậu lại mở điện thoại xem tin nhắn mà Lyn gửi hôm nọ. Suốt tuần nay, Sugar đã không ngừng tìm cách liên lạc với cô ả để giải đáp đống tơ vò trong đầu. Như thể đoán trước mọi hành tung của cậu chàng, ả ta sau mỗi tiết học đều biến mất không một dấu vết. Lẽ nào là một câu đố? Không đúng. Cậu đã vắt óc liên tục nhưng không hề có chút phép chơi chữ nào trong đống tin nhắn kia. Địa điểm Lyn gửi cũng không phải địa chỉ ma. Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu lý do cô ả bảo cậu đến ga điện ngầm trong thành phố làm trò gì.

A little catalyst: Đồng xu người chết (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ