Đêm về, ánh trăng vời vợi ôm lấy khuôn viên ngôi trường quân sự Centuries. Những bóng cây rọi mình trên mặt đá tạo thành mấy chiếc bóng kỳ dị lượn lờ xung quanh hai tòa nhà lớn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng bước chân thình thịch đột ngột vang lên, đập tan buổi hát hò của tụi ếch nơi bụi cây.Thấp thoáng giữa hành lang đi đến tòa nhà Beta, ước chừng ba bóng người cao lớn nối đuôi sát nhau. Họ im lặng, đi thật nhanh. Đôi khi họ còn lấm lét trao nhau cái ánh nhìn sợ sệt như kẻ trộm vặt. Gã đàn ông với cái mũi khoằm nhăn nhó ra mặt. Ông ta vẫn còn mặc trên mình bộ đồ ngủ họa tiết sọc dưa. Tay ông vung vẩy cái máy đo huyết áp cầm tay, khẽ thì thầm với hai bà giáo bên cạnh.
"Mấy bà nghĩ hiệu trưởng lôi đầu chúng ta giữa đêm khuya khoắt này vì vụ gì đây? Nếu lại là một trong mấy trò quậy của đám quỷ sứ mang tên học sinh... Thì... Thì... Khụ khụ. Tôi thề sẽ đệ đơn xin về hưu sớm." - Ông vừa nói, vừa chúi mình về trước ho sù sụ, bày tỏ rất ư là chân thực trước cái thông báo bất ngờ của vị hiệu trưởng trẻ tuổi.
Một bà giáo cũng cộc cằn không kém. Bà mặc bộ đầm ngủ nhung tím khá quý phái cùng mái tóc muối tiêu được búi gọn. Khẽ đẩy cái gọng kính màu bạch kim lên sát hốc mắt hơn, bà nói.
"Chẹp... Ông già rồi mà còn lèm bèm khiếp. Nhấc cái chân đi nhanh lên đi lão già này."
Hai ông bà càu nhàu với nhau mặc cho bà giáo còn lại chỉ biết giương mắt ếch nhìn. Bất thình lình, bóng hình của một gã đàn ông cao hơn cái đầu của cả ba vụt qua trước mắt. Khuôn mặt gã trắng bệch dưới ánh đèn xanh xám le lói nơi hành lang. Thêm cái sẹo bên má khi ẩn khi hiện như cộng thêm sự rùng rợn cho không khí xung quanh.
Hoảng quá, bà giáo với chiếc gọng kính sát hốc mắt rít lên. Còn ông giáo run run, suýt làm rớt cái máy đo huyết áp xuống đất. Bấy giờ, bà giáo im lặng ấy mới lên tiếng.
"Chỉ là thầy Gordon dạy môn kiểm soát dị năng thôi mà hai người." - Bà khẽ vươn đôi vai gầy sọp của mình cho đỡ mỏi, tiện vuốt lại cái mái tóc lơ thơ bạc trước trán, bảo: "Chào buổi tối nhé thầy Gordon. Thầy cũng nhận được thông báo của Heulween hay sao?"
"Vâng. Tôi vừa nhận xong. Tôi không ngờ các giáo viên gạo cội như thầy Davy, cô Zofia cũng đến." - Gordon từ tốn đáp, len lén khịt mũi như đánh hơi.
Ông giáo Davy còn cau có vì sự quê độ ban nãy, đáp.
"Nhiều chuyện gớm. Đi lẹ cái chân lên, Vivienna."
Thế là bốn người họ chẳng nói gì thêm, nhanh chân đến văn phòng hiệu trưởng. Căn phòng ấy nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Beta. Suốt quãng đường đi, bọn họ cũng bắt gặp vài ba giáo viên hệt mình. Kẻ còn ngáy ngủ, người thì chửi thầm trong miệng. Tuy nhiên họ đều đặt chung một câu hỏi trong đầu: Chuyện quái đản gì có thể khiến họ phải rời giường và xách mông lên họp lúc nửa đêm vậy?
Vừa đến phòng, ai nấy đều bất giác lạnh gáy bởi không khí căng thẳng bên trong. Khắp văn phòng chi chít các loại màn hình lớn bé luôn cập nhập đủ loại tin tức về giáo dục. Giấy tờ và văn thư được chất thành đống trong góc phòng. Trên chiếc bàn họp dài chỉ có mỗi bộ ấm tách sứ mà hiệu trưởng thường dùng tiếp khách. Phía cuối chiếc bàn dài chính là Heulween đương đan hai tay vào nhau. Đôi mắt của bà như chìm đắm vào hư vô, không hề giao tiếp với bất kỳ ai. Mãi đến khi giáo viên cuối cùng vào phòng, Heulween mới cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
A little catalyst: Đồng xu người chết (quyển 1)
ParanormaleQuân sự Centuries chỉ có hai loại người, một là những đứa trẻ sinh ra đã ở trước vạch xuất phát, nhà giàu nức vách đủ để chi trả số học phí đắt đỏ cho con họ học ở đây. Hai là những đứa trẻ xuấ...