Thời gian vẫn không ngừng trôi. Cái chớp mắt đã hết hai phút, chiếc đồng hồ hẹn giờ bí ẩn tiếp tục chạy bình thường. Nhìn đám người còn lại trong phòng thì ai nấy cũng một góc và trông họ cũng không hề có chút dự định hợp tác nào. Đau đớn hơn là cái dáng lăn lê ngứa đòn của Alger khiến Sugar chỉ muốn tự cắn lưỡi rồi ngất tại chỗ.Thay vì chịu tỏ ra tí tẹo thái độ cố gắng thì cậu ta chỉ ngồi đó gãi mông rồi đưa lên mũi ngửi. Hết chịu nổi, Sugar liên tục lầm bầm trong miệng.
"Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây?"
Đoạn, Alger mệt mỏi chịu đứng dậy vươn vai vài cái. Cậu ta hồn nhiên quay sang Sugar, hỏi.
"Mày có nghĩ hết thời gian thì căn phòng này sẽ nổ tung không?"
Trước cái bản mặt ngáo ngơ của Alger, từng thớ cơ trên mặt Sugar liền co lại, trưng ra vẻ biểu cảm không nói lên lời. Hai gò má cậu chàng đỏ au, nở nụ cười gượng đáp Alger.
"Hóa ra cảm giác của Clay khi ở chung với tao là như thế này. Và đây là trường học nên không có chuyện đó đâu, Alger."
Bấy giờ mới có một nam sinh với mái tóc đầu đinh chịu lên tiếng. Cậu ta quắc mắt sang hai đứa, khẽ nói.
"Im lặng và tập trung quan sát đi."
Nói rồi, cậu nam sinh kia liền quay lại công việc ngồi xó phòng của mình. Ngay tức thì , Alger và Sugar yên lặng. Căn phòng quay trở về trạng thái tĩnh mịch như ban đầu.
Trong giây phút hoảng loạn, Sugar đúng đã để phí quá nhiều thời gian và bước cơ bản nhất của việc huấn luyện. Kỹ năng đánh giá tình hình.
Mình biết là cậu ta trông rất quen mà, Sugar nghĩ bụng. Cậu trai vừa nhắc nhở hai đứa là bạn chung lớp, cụ thể hơn là cùng nhóm với Ylva. Số người có dị năng thuộc mục kiểm soát ngoài nguyên tố là không nhiều. Tên gì thì đối với kẻ đãng trí như Sugar đố mà nhớ được. Nhưng vốn dĩ cậu bạn kia đã là tuýt người khá khép kín trong lớp rồi, suy ra đâu phải lỗi của cậu khi quên tên bạn chung lớp đâu nhỉ.
Bất ngờ, suy nghĩ của Sugar một lần nữa rối tung. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà khẩu súng dưới quần ngủ in hình chim hồng hạc của Aler lại lên nòng. Tại sao vậy nhân loại? Cớ gì Sugar phải trải qua những chuyện thế này. Cậu chàng quay sự chú ý của mình sang bức tranh hai con khỉ trên tường, cố gắng nhắc nhở Alger tế nhị nhất có thể.
" Này Alger, dưới quần của mày."
Thoạt nhìn thấy thái độ có phần ngại ngùng lạ thường của Sugar. Alger liếc xuống khúc xúc xích dưới quần rồi trưng tiếp bộ mặt ngáo ngơ ra. Cậu lò dò hỏi.
" Mày thích nó hả?"
Hai bên gò má của Sugar đã đỏ bừng nay nhận phải câu đáp trả thô bỉ từ Alger khiến nó càng nhăn nhúm hệt như mặt quả óc chó. Trần đời này cậu chưa từng gặp ai lại có thể hồn nhiên một cách ba chấm thế này. Dù có nghe qua Alger là một dân chơi "phong phú" nhưng cứ ngỡ là tiệc tùng hoặc các sở thích này nọ, tận bây giờ cậu chàng mới hiểu Alger khoái chơi "phong phú" trong chủ đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
A little catalyst: Đồng xu người chết (quyển 1)
ParanormalQuân sự Centuries chỉ có hai loại người, một là những đứa trẻ sinh ra đã ở trước vạch xuất phát, nhà giàu nức vách đủ để chi trả số học phí đắt đỏ cho con họ học ở đây. Hai là những đứa trẻ xuấ...