Chương 30: Cộng sinh (2)

59 9 11
                                    


"Hờ... Bây giờ chúng ta phải bới móc chuyện cũ lên sao?"

Lyn đảo mắt láo liên để tránh ánh nhìn đầy phán xét từ Shebby và Minh. Con ả chẳng thèm để tâm đến không khí vừa khó hiểu vừa sượng lúc bấy giờ, cứ thế tùy tiện túm đuôi tóc của Shebby kéo lên kiểm tra phần gáy. Kết quả khiến Shebby suýt la lên oai oái nếu Minh không kịp bụm miệng cô nàng lại. Sau khi dám chắc không đứa nào bị dính bào tử nấm thì ả mới thở phào, quay sang giải trình với chúng bạn.

"Được rồi. Tao xin lỗi. Do lúc đó tao đang kẹt tiền nên hành động dại dột. Giờ thì chúng ta sẽ chia nhóm."

"Dừng ở đó." - Đột ngột, Minh gằn giọng cắt ngang. Vẻ mặt cậu trông nhăn nhúm hệt quả ớt khô phơi quá ngày. "Tôi đếch cần cô xin lỗi suông. Tôi cần cái thái độ sẽ không tái phạm của cô kìa. Sau đó cô muốn làm cái mẹ gì thì làm."

Đôi mắt vàng hổ phách của Lyn mở to, nhìn chằm chằm sang Minh. Cô ả không có chút gì là hằn học, mà trông ả bất ngờ đến lạ. Lyn dúi khẩu súng điện tròn to hơn một gang vào tay Minh. Khóe môi Lyn nhếch lên, cười thầm như thể cô ả đang cợt nhả hơn là hối lỗi.

"Được. Tao sẽ không chạm vào cái quần lót của ai nữa, trừ hai tình yêu nhỏ của tao." - Vừa thấy thớ cơ trên mặt Minh giãn ra, Lyn tiếp tục quay sang ba đứa ngẩn tò te còn lại, nói.

"Cầm lấy rồi tự chia đi. Ba đứa chúng mày lên toa trên thám thính tiếp. Tao và Minh sẽ quay lại phần còn lại của con tàu để tìm bom." - Lyn ném một chiếc balo đen nặng trịch vào người Sugar. Bên trong có ba đến bốn khẩu súng điện cùng loại với cái mà Hoàng Minh đang cầm và rất nhiều lọ hóa chất không nhãn mác.

Khoan bàn đến mức độ rủi ro của kế hoạch, Sugar lại chú ý đến chiếc balo mờ ám trên tay hơn. Cậu khẽ cau mày, dò hỏi.

"Cô tìm được đống này ở đâu? Không đứa học sinh bình thường nào chứa vũ khí nhiều thế này cả"

Bất ngờ, Lyn nháy mắt với cậu, đáp - "Tự mà ngó cái thẻ tên ngay góc đi đít vịt."

Nghe thế, tế bào não Sugar ngay lập tức đội nón bảo hiểm đề phòng lại nhận thêm cú cua khốn nạn nào đó của cuộc đời. Mắt cậu nhanh chóng lần mò cái thẻ tên tròn nhỏ được gắn trên mỗi túi hành lý.

[Clay Owen.] - Nét chữ vuông vức gọn gàng không lầm vào đâu được của chihuahua. Hóa ra từ đó đến giờ cậu nằm ngủ chung phòng với chủ vựa buôn vũ khí à. Thế là thanh niên nhà Hemming bắt đầu quan ngại không chỉ thằng bạn mà còn toàn bộ đám học sinh ở cái trường này.

Sau khi tìm thấy tạm hai chiếc khăn bịt mặt màu vàng nhạt cho Minh và Shebby, Lyn mới túm từng đứa lại rồi bắt đầu cuộc hội thảo nhỏ. Phong thái của Lyn không chỉ dứt khoát mà còn tự tin lạ thường, không có vẻ gì là một đứa đang phê đồ chút nào. Thậm chí cô ta còn thay đổi ngôi xưng sang "tôi" khiến cả đám thấy hơi là lạ.

"Giờ tôi sẽ nhắc lại kế hoạch lần nữa. Chúng ta chia ra hai hướng. Tôi với Minh trở lại phía sau tàu để tìm cách vô hiệu hóa đống bom. Ba người còn lại sẽ đi lên các toa trên. Nên nhớ là chỉ thám thính thôi đấy."

"Này Giavier." - Bất ngờ, Shebby khẽ rít lên. Tông giọng cô nàng ngày thường đã khá chua, nay lại thêm bực bội. Cô trừng mắt nhìn Lyn, nói. "Cô nghĩ mình là cái thá gì mà ngang nhiên chỉ huy bọn tôi vậy? Cô còn không thèm hỏi ý kiến bọn tôi. Cứ ra lệnh và bắt cả bọn tuân theo á?!"

A little catalyst: Đồng xu người chết (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ