Ngoại truyện: Ảo ảnh dưới sông Buckling

54 11 9
                                    




Tại thành phố Chigattes, con sông Buckling vẫn êm đềm chảy mặc dù đã sang tháng mười hai. Tuyết bắt đầu rơi dày thành từng lớp hệt như lớp kem phủ trên món bánh kem bơ. Từ các tòa nhà chọc trời, các tuyến đường tàu điện cho đến bến tàu đều bị tuyết phủ dày đặc. Điều ngạc nhiên nhất là con sông vẫn chưa hề đóng một mảng băng nào. Bấy giờ, trời cũng dần về khuya. Màn sương đêm rủ nhau giăng ra khắp mặt sông, che lấp tầm nhìn của người qua đường. Bất thình lình, tiếng cầu cứu thất thanh vang lên khiến cả không gian chấn động. Thấp thoáng giữa làn sương là dáng hình một chiếc thuyền hơi màu cam đất cùng hai bóng thanh niên trẻ đang an tọa. Chàng trai với mái tóc màu xanh dương nhạt nheo nheo mắt về phía màn sương, tay cầm một con dao nhỏ vào thế thủ đòn một cách vụng về không thể tả. Cậu run giọng hét lên với người bên cạnh mình.

"Clay! Nó sắp đến rồi! Khởi động máy lại được chưa?!" - Sugar thụi vào vai thằng bạn thấp hơn nửa cái đầu mình, sợ đến nỗi nói không tròn chữ.

Về phần Clay cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu vuốt lại mái tóc xanh rêu đậm với phần đuôi tóc được cột sơ sài sau gáy. Tay thì kéo loạn xạ dây ga động cơ nhưng nó chả thèm lên một tí ga nào. Miệng cậu liên tục buông lời chửi thề và sự thô bỉ tỷ lệ thuận với cấp độ hoảng loạn của cả hai.

"Chó chết! Thoát được vụ này tao sẽ ***** *** mày ra bã! *** **** ****!"

Phía bên mạn trái thuyền, thanh âm phì phò quái dị sâu trong màn sương ngày một to dần. Sugar cố gồng hết sức nắm chặt con dao gọt hoa quả nhưng trống ngực cứ đập thình thình khiến thằng nhóc nhà Hemming nhộn nhạo hết cả người. Giá như cậu không đăng ký cái đơn chết bầm đó thì bây giờ tụi nó có dính phải hoàn cảnh éo le này đâu, Sugar cắn răng nghĩ bụng.

oOo


Tua ngược thời gian về bốn tiếng trước, khi Clay và Sugar rơi vào cảnh tháo chạy khỏi vật thể kỳ quái kia.  Ấy là vào một buổi chiều thứ sáu giữa đông, sau khi thi xong cuối kỳ, Sugar nổi hứng rủ Alger và Galad sang phòng ký túc giết thời gian trong lúc chờ điểm. Cả bốn đứa nhí nhố bày ra đủ thứ hầm bà lằng để làm. Hết chơi nát đống game Clay mua đợt giảm giá, chúng lại mò sang các trò thẻ bài do thằng Galad đem sang.

"Tao thắng rồi! Giờ mày tự giác đi xỏ khuyên vú đi, Alger." - Clay liếc đôi mắt màu tía sang bản mặt nhăn như đít khỉ của Alger, nhếch môi cười tỏ vẻ đắc thắng lắm.

Còn hai đứa bên cạnh thì đã thua ngay từ mấy vòng đầu nên chỉ biết cổ vũ kiêm châm dầu cho hai phần tử máu mặt còn lại. Alger đưa tay lên đầu vò nát mái tóc nhuộm màu cam cháy của mình. Cậu chàng hằn học, nói.

"Chết tiệt! Mày thấy trên người tao chưa đủ khuyên hả?" - Cậu kéo áo lên, chỉ tay vào cái khuyên rốn vừa làm tháng trước mà mếu. Tuy nhiên chưa than vãn đầy ba giây, Alger liền hí hửng lại như cũ, bắt tay vào chuẩn bị cho ván mới. Bấy giờ, Galad mới lên tiếng.

"Thôi trời tối rồi mày ơi. Tao phải về sửa soạn để đi chơi với người yêu đây." - Nói đến đây, ba đứa kia không hẹn mà trưng bộ mặt xám xịt nhìn nhau. Thấy vậy, Galad chỉ biết cười gượng, hỏi thăm đám bạn ế chung mâm trước mắt mình.

A little catalyst: Đồng xu người chết (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ