Tại Chigattes. Trên mấy con phố ở rìa trung tâm, ngoài dăm ba nhóm người tản bộ thì hầu như chẳng còn mấy ai trên đường. Nhịp sống dần chậm lại, nhường chỗ cho sự tịch mịch về khuya. Ấy vậy vẫn không thiếu bóng dáng vài ba chiếc xe ô tô lẫn mô tô phóng bạt mạng dọc các dãy nhà.
Nổi bật trên nền sương đêm ẩm ướt, một chiếc xe ô tô điện màu rượu vang được thiết kế dạng hình thoi độc đáo, nom có vẻ là mẫu đang thịnh hành gần đây. Nó lao vun vút trên đường, chả có chút dấu hiệu nào là sẽ giảm tốc. Bên trong xe, dáng hình một phụ nữ vận đồ công sở, tay cầm máy tính bảng lướt liên tục. Trông cô ta vẫn còn ôm đồm nhiều việc, thi thoảng lại nhắc khéo con android tài xế của mình đi lẹ hơn.
Bất thình lình, một bóng đen lao ra trước mũi xe. Con android giật mình, lái vẹo hẳn sang một bên. Chiếc xe mất đà, đâm rầm vào hộp thư một nhà dân bên cạnh. May mắn android tài xế và người chủ chiếc xe đều an toàn.
Chiếc xe bị móp gần phân nửa, đi kèm là tá lả các tia lửa điện xẹt ngang dọc khắp động cơ xe. Không kiềm được tức giận, người phụ nữ nọ cất tiếng chửi thề không thương tiếc. Cô ta chật vật lắm mới ra được khỏi xe rồi đi đến cái đống bùi nhùi đang nằm giữa đường, cái thứ khiến cô không chỉ trễ hẹn mà còn hỏng xe.
"Chậc... Lại bọn bợm nhậu. May mà chưa đâm trúng."
Chuẩn bị nhấc điện thoại báo cảnh sát về tên ăn vạ dưới lòng đường thì linh tính bất ngờ mách bảo. Hay là kiểm tra tí đi cho chắc. Nghĩ rồi cô đẩy chân nhè nhẹ vào cái thây nằm bất động dưới đường. Đấy là một cậu trai, quần áo xộc xệch. Mái tóc màu rêu rối bù xù thành từng nhúm. Đột ngột, vẻ mặt người phụ nữ tái đi hẳn. Càng đến gần, một mùi tanh ngai ngái xộc vào mũi khiến cô buồn nôn kinh khủng. Dù không có nhiều ánh sáng để nhìn rõ nhưng cô biết cái vũng nước ngay đầu thằng nhóc là gì. Hai hàm răng cô run cầm cập thành tiếng. Người phụ nữ dùng hết sự bình tĩnh còn lại, nói.
"Alo! Cho một xe cấp cứu đến... Số 87 đường Axe... Làm sao mà tôi biết được? Mau cho một xe cấp cứu đến nhanh đi!"
oOo
Ở một góc phố nào đó cũng thuộc Chigattes. Không khí vẫn còn nhộn nhịp, ồn ào hơn bao giờ hết. Ngay trước cửa một tiệm thịt nướng đông nghịt là Sugar, Galad và Alger đang ăn mừng kỳ thi giữa kỳ. Chúng ngồi nhậu ở chiếc bàn gỗ ngay góc, sát với hàng kem bên cạnh. Mặc cho chỗ ngồi không thoải mái là bao nhưng đồ ăn ở quán Saydimi đã đủ khiến tụi nó thỏa mãn.
Chúng vốn đã gà gật từ lâu tuy nhiên Alger vẫn cứng đầu cứng cổ chẳng chịu xách mông về. Đến nỗi Galad phải xuống nước năn nỉ thằng bạn để cậu chàng còn kịp ngủ một chút trước giờ rèn luyện ngày mai.
Đột nhiên, chuông điện thoại Alger vang lên. Những âm thanh đầy gợi tình phát ra từ túi quần của cậu không chỉ khiến hai đứa chung bàn lạnh sống lưng mà còn thu hút vô số cặp mắt thảng thốt của bàn kế bên. Thế mà Alger vẫn tỉnh bơ, tạm dừng màn năn nỉ của Galad rồi nhấc máy, hí hửng trả lời.
"Alo? Alger quyến rũ xin nghe... Sao cơ? Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến ngay."
Bất chợt thấy vẻ mặt nghiêm túc bất thường của thằng bạn, Sugar và Galad không hẹn mà trao nhau cái nhìn đầy hoang mang. Sugar lò dò, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
A little catalyst: Đồng xu người chết (quyển 1)
ParanormalQuân sự Centuries chỉ có hai loại người, một là những đứa trẻ sinh ra đã ở trước vạch xuất phát, nhà giàu nức vách đủ để chi trả số học phí đắt đỏ cho con họ học ở đây. Hai là những đứa trẻ xuấ...