Chương 11

248 29 1
                                    




"Xin lỗi nha Tôn Nhuế, ngày nghỉ còn mang em ra đường sớm như vậy."

Tôn Nhuế vốn dĩ đang vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp nhưng khi nghe Khổng Tiếu Ngâm áy náy xin lỗi mình lập tức tươi tỉnh xua tay với nàng.

"Không sao mà học tỷ. Dù sao ngày nghỉ ở trong phòng không làm gì có thể ra ngoài đi dạo."

Đáng lẽ ngày hôm nay cô dành thời gian ngày nghỉ này làm bài tập. Nhưng hôm qua lại nhận được tin nhắn của nàng rủ cô ra ngoài. Vì thế trong một buổi tối Tôn Nhuế phải cố hoàn thành hết đống bài tập, làm tận đến hai ba giờ sáng mới có thể chợp mắt. Lúc này dù có buồn ngủ, cô cũng không thể trưng bộ mặt thiếu ngủ với học tỷ.

"Nè, em uống một chút đi!"

Mặc dù Tôn Nhuế cố tình che đi, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn là người có kinh nghiệm, nàng biết cô không ngủ đủ giấc. Cũng may có chuẩn bị sẵn một ít cà phê, liền đưa cho Tôn Nhuế.

"Cảm ơn chị!" Tôn Nhuế không khách sáo liền cầm lên uống một ngụm, tinh thần có chút tỉnh táo hơn.

"Mà hôm nay có chuyện gì lại ra ngoài sớm như vậy?"

"Ừm... Mạc Hàn cũng sắp tốt nghiệp rồi, chị muốn tìm một món quà cho cậu ấy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên mua gì, em nghĩ tiếp chị có được không?"

"Có thể là mua trang sức, hoặc món đồ nào đó có liên quan đến nghề nghiệp của chị ấy, có thể để chị ấy mang bên mình mỗi ngày cũng được."

Mấy việc tặng quà này Tôn Nhuế cũng chưa từng làm qua, cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã nhờ đến cô, cũng không thể làm nàng thất vọng.

Suốt cả buổi cô cùng nàng lượn lờ khắp khu mua sắm. Lựa qua các loại mắt kính, viết, trâm cài áo, đồng hồ các loại... chọn đi chọn lại, cuối cùng hai người quyết định mua cho Mạc Hàn một đôi giày cao gót, cùng với suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm chính là:

"Mang giày cao gót sẽ tôn lên thêm dáng vẻ cao ngạo của cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ càng tự tin trên con đường sự nghiệp của cậu ấy sau này."

.

.

.

"Hôm nay cảm ơn em nha Tôn Nhuế, đi cùng chị cả ngày."

"Học tỷ, chị thích nói cảm ơn và xin lỗi như vậy sao? Giữa chúng ta còn nói mấy lời khách sáo như vậy?"

Tôn Nhuế có chút buồn bực nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Từ lúc đi đến lúc trở về đều nghe nàng nói cảm ơn hoặc xin lỗi. Bất quá thứ cô muốn nghe không phải là mấy chữ này.

"Ờ được được.. chị không nói, lần sau mời em đi ăn xem như trả lễ, thế nào?"

Đột nhiên tiểu học muội lại sinh khí, Khổng Tiếu Ngâm cũng không hiểu chuyện gì, nhưng không muốn cô thêm khó chịu, nàng đành lập tức xuống nước dỗ ngọt. Nhưng mà gương mặt nhăn nhó của cô khiến nàng hơi buồn cười.

"Vậy còn tạm chấp nhận!"

Tôn Nhuế hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại vui vẻ không ít. Chỉ là vô tình trách vài câu thôi, lại được cùng học tỷ đi ăn cùng nhau, vậy còn gì bằng nữa chứ?

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ