Mạc Hàn từng bước thoăn thoắt bước vào sảnh lớn bệnh viện trung tâm Bắc Kinh, thần sắc lãnh đạm, cao ngạo như mọi ngày, nhưng đột nhiên lại phát ra tiếng thở dài, quay qua nhìn người bên cạnh mình hỏi:
"Khổng Tiếu Ngâm, tớ đến đây là có công việc, cậu đòi đi theo làm cái gì hả?"
Đột nhiên lại bị Mạc Hàn hỏi ngang, Khổng Tiếu Ngâm dừng bước, chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ thập phần lấy lòng người bạn mình.
"Tớ dù sao cũng có tham gia vào vụ án này mà, đi theo thì cũng có gì đâu. Cậu đến đây là vì công việc, tớ cũng đến vì công việc."
Mạc Hàn khinh khỉnh nhếch môi: "Công việc của cậu đã xong từ lâu rồi. Vậy nói cho tớ việc cậu tới đây là công việc gì? Nhân viên giao thức ăn sao?" Ánh mắt liếc xuống túi đồ ăn Khổng Tiếu Ngâm cầm trên tay.
"Thôi nào Mạc đại nhân, đừng có để ý mấy chuyện này được không? Chẳng phải nói đi làm việc sao? Mau đi thôi."
Khổng Tiếu Ngâm đem túi thức ăn ra sau tránh đi ánh mắt săm soi của Mạc Hàn, kéo tay nàng tiếp tục đi.
Hai người vào thang máy, bấm đến tầng 5. Sau đó lại đi trên hành lang, và dừng ngay trước phòng có đề bảng "Bác sĩ Tôn Nhuế". Mạc Hàn vốn định đưa tay gõ cửa, nhưng từ bên trong Viên Vũ Trinh đã mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người liền kinh hỉ:
"Mạc tỷ, Khổng tỷ! Đến tìm Nhuế ca hả, chị ấy đi khám bệnh rồi, một chút nữa mới quay lại!!"
Mạc Hàn cười khẽ đáp: "Vậy tụi chị có thể vào trong ngồi đợi không?"
"Được chứ!" Viên Vũ Trinh gật đầu, nhưng sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ cũng sắp nghỉ trưa rồi, hay là hai người đến căn tin ăn cái gì đó trước được không? Em định đưa bệnh án cho Nhuế ca, sẵn sẽ gọi chị ấy đến chỗ hai người."
"Vậy làm phiền em!"
Ba người thống nhất, Khổng Tiếu Ngâm lại hăng hái lôi Mạc Hàn đến căn tin bệnh viện. Nàng nhìn cách người bạn mình tự tin bước đi, hẳn là thường xuyên đến đây lắm.
.
.
.
Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn ngồi ở căn tin bệnh viện, chỉ gọi hai tách cà phê sữa, vừa chờ Tôn Nhuế vừa nói chuyện phiếm. Đa phần đều là Mạc Hàn phàn nàn việc Khổng Tiếu Ngâm có người yêu liền giống như bản thân là thiếu nữ mới lớn vậy, cứ ngồi đối diện nàng tủm tỉm cười, khiến nàng thiệt chịu không nổi.
Ngồi được nửa tiếng, Khổng Tiếu Ngâm loáng thoáng thấy bóng dáng Tôn Nhuế và Viên Vũ Trinh đi tới, lập tức vẫy tay gọi người.
"Có việc gì đến tận đây tìm em vậy?"
Tôn Nhuế kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, lại nhìn trên bàn chỉ có hai tách cà phê.
"Hai người không ăn gì sao?"
"Bọn chị trước đó ăn rồi." Mạc Hàn xua tay, lại hất mặt qua Khổng Tiếu Ngâm bổ sung thêm: "Với lại có người tiện tay làm cho em luôn một phần, còn nằng nặc muốn theo chị đến đây gặp em, chính tay đưa cơm đấy!"
![](https://img.wattpad.com/cover/276364216-288-k407711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
FanfictionKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...