"Học tỷ, em thích chị!! Rất thích chị!!!"
"Xin lỗi Tôn Nhuế, chị chỉ xem em như hậu bối thôi."
Tôn Nhuế vội vàng bừng tỉnh sau giấc mơ không mấy đẹp đẽ kia, ánh mắt hoang mang nhìn lên trần, trong đầu âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại rất tuyệt tình của Khổng Tiếu Ngâm vang lên.
Cô mơ thấy chính mình lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cũng rất dứt khoát chối từ nó. Ánh mắt nàng khi đó nhìn cô, không ấm áp như mọi ngày, không ôn nhu, không gần gũi, chính là loại xa cách ám ảnh tâm trí của cô.
Uể oải chống tay ngồi dậy, Tôn Nhuế nhìn thấy Đới Manh vẫn đang ngủ say bên giường đối diện, ở bên ngoài có một ít ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào, chắc hẳn cũng đã gần sáng. Lúc này biết rõ bản thân không thể nào tiếp tục ngủ được nữa, cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Hiện tại cũng chỉ có thể ra sân tập chạy bộ một chút, không nên nghĩ đến mấy thứ tiêu cực đó nữa.
.
.
.
Sau khi chạy vài vòng sân, mồ hôi cũng dần thấm khắp người, Tôn Nhuế cũng không biết mệt, lại đi đến ghế nằm gập bụng. Nói rằng cô là sinh viên ngành y, nhưng cơ thể lại chẳng thua kém Đới Manh ngày ngày ở khoa cảnh sát không ngừng được huấn luyện.
Thân hình càng lớn càng cao, còn nhỉnh hơn Đới Manh một chút, cơ bụng hay cơ tay đều hiện ra rất rõ. Sức khỏe từ nhỏ đến lớn đều là dạng tốt nhất, thậm chí còn có vài môn võ trong người để phòng thân. Nếu không phải tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của ba mẹ, cô chính là thừa khả năng cùng Đới Manh xông pha ở ngành cảnh sát.
"Bệnh đã hết chưa mà lại ra đây tập thể dục rồi?"
Còn tưởng mình tập quá nhiều đến hoa mắt nhìn nhầm, Tôn Nhuế dừng lại động tác của mình, nằm sải trên ghế mà lầm bầm:
"Có phải điên rồi không? Ngay cả tập thể dục cũng nhìn ra chị ấy?"
"Nhìn ra ai?"
Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày, cả người đang đứng cúi người để gương mặt đối diện với Tôn Nhuế đang nằm bên dưới. Ánh mặt trời lúc này vừa lên, đầu của nàng lại vừa khớp che đi, khiến Tôn Nhuế thật tưởng mình đang bị ảo giác.
Nhưng Khổng Tiếu Ngâm lúc này vẫn đang chớp mắt nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Nàng buộc cao mái tóc của mình, trên người còn là bộ đồ thể dục thoải mái, trên mặt lấm tấm mồ hôi không khác gì cô. Tôn Nhuế lúc này nhận ra mình không phải tưởng tượng, thật sự là học tỷ.
Kinh ngạc trợn mắt, Tôn Nhuế vội vàng bật dậy, giữ một khoảng cách nhất định với nàng.
"Học tỷ, là chị??"
Khổng Tiếu Ngâm không biết Tôn Nhuế vừa nhìn thấy cái gì chấn động lại giật mình như thế. Nàng quay quắt nhìn khắp sân thể dục cũng chỉ có nàng và Tôn Nhuế, quay lại nhìn cô ngô nghê hỏi:
"Ngoài chị với em còn ai khác sao?"
"Không có..."
Tôn Nhuế lắc lắc đầu, đối với sự xuất hiện bất ngờ của Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa thích ứng kịp. Bởi vì hầu như cô khi tập thể dục chỉ chạy vòng vòng sân ở khu ký túc xá, không nghĩ đến đây cũng có thể gặp nàng. Hơn nữa mới vừa đây cô còn bị ám ảnh bởi lời từ chối của nàng trong giấc mơ kia. Có một chút hoang mang khi nàng xuất hiện trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
FanfictionKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...