Chương 34

274 38 0
                                    






Ba ngày sau, Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm quay lại Bắc Kinh sau khi giúp mẹ Khổng thay nhau trông coi Khổng Tử Minh, và sắp xếp một người làm ở nhà dọn dẹp trong lúc mẹ Khổng ở trong bệnh viện chăm sóc cho chồng mình. Bọn họ còn có công việc, không thể ở lại lâu, nên đành quay về trước.

Tôn Nhuế một tay mang túi đồ của Khổng Tiếu Ngâm, một tay ôm lấy vai nàng đưa nàng vào chung cư nhà nàng. Kể từ lúc rời khỏi Đông Bắc, Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ lầm lầm lì lì, cúi đầu phiền não. Tâm trạng của nàng như thế, cô cũng không an tâm để nàng một mình, trước cứ đưa nàng về nhà rồi tính sau.

Lên đến căn hộ của nàng, nằm ở tầng 4, Tôn Nhuế có lẽ không thể ngờ lại một lần nữa gặp lại người bạn cũ. Thật ra cũng không tính là bạn cũ, nói đúng hơn là kẻ cô luôn xem là cái gai trong mắt mình.

Lưu Thiên Bảo.

Cũng không biết anh ta đứng đây từ bao giờ, nhưng hai người vừa đến trước cửa đã thấy anh ta đứng dựa người vào bức tường mà đợi. Song, vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ánh mắt đã lộ ra sự vui mừng, bước nhanh về phía nàng.

"A Ngâm, mấy ngày nay em ở đâu vậy? Anh liên lạc cho em không được, còn lo em có chuyện gì!"

Lưu Thiên Bảo mang theo sự lo lắng nắm lấy cánh tay Khổng Tiếu Ngâm hỏi han. Mấy hôm nay anh ta có chuyến công tác ở Bắc Kinh, nên nhân cơ hội này đến tìm Khổng Tiếu Ngâm, nhưng liên lạc với nàng lại không được, hỏi thăm địa chỉ nhà đến tận nơi tìm nàng cũng không thấy. Anh ta lo lắng, nếu không phải đến sở cảnh sát đồng nghiệp nói nàng xin nghỉ phép về quê, chắc có lẽ anh ta sẽ cuốn lên đăng báo mà tìm nàng.

"Thiên Bảo?!" Khổng Tiếu Ngâm hơi ngạc nhiên khi Lưu Thiên Bảo xuất hiện ở đây, nhưng cũng nhớ mấy ngày nay mình không động đến điện thoại liền nói: "Gia đình em mấy hôm nay có chút vấn đề, em không có dùng điện thoại, không thấy tin nhắn của anh."

"Không sao... em không sao là được rồi."

Lưu Thiên Bảo thở phào, lúc này chú ý đến người bên cạnh nàng, anh ta nghĩ nghĩ một chút liền ồ lên:

"A, Tôn Nhuế!! Lâu rồi không gặp em, anh có nghe là em đi du học, em về từ bao giờ vậy??"

Tôn Nhuế ngay từ đầu nhìn thấy Lưu Thiên Bảo đã phải trầm mặc để điều chỉnh tâm trạng của mình thật ổn định. Cô âm thầm quan sát anh ta, Lưu Thiên Bảo bây giờ so với ba năm trước trông lại càng đỉnh đạt, lịch lãm hơn rất nhiều. Cặp kính cận trên gương mặt anh ta cho thấy được sự trưởng thành cũng như sự tri thức từ con người anh ta toát ra. Lại nhìn cách anh ta lo lắng nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, cô lại hận mình không có tư cách để đẩy anh ta ra khỏi người nàng, chỉ có thể bất lực siết chặt nắm đấm của mình.

Không quan tâm đến sự niềm nở, thân thiện của anh ta dành cho mình, Tôn Nhuế quay sang Khổng Tiếu Ngâm nói:

"Đến nhà rồi, chị vào nghỉ đi, tôi về trước."

Nếu còn ở lại đây, cô chỉ sợ sự có mặt của Lưu Thiên Bảo khiến cho mình khủng hoảng vì phải kiềm lòng quá lâu.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ