Chương 68

239 26 0
                                    



"Ba mẹ, xin lỗi. Lần trước đến vẫn chưa hỏi thăm hai người."

Ba ngày sau kể từ khi Khổng Tử Minh bị bắt, những việc ở nhà nàng xem như cũng được tạm thời sắp xếp ổn thỏa, Tôn Nhuế cũng theo lời hứa của mình tìm luật sư cho Khổng Tử Minh, hai mẹ con họ Khổng cũng vào thăm tình hình của ông ấy. Mẹ Khổng vẫn kiên quyết ở ngôi nhà đó không cùng hai người đến Bắc Kinh, nên cả hai cũng không ép bà nữa.

Trước khi bay về Bắc Kinh, theo lời của mẹ Khổng, Khổng Tiếu Ngâm theo Tôn Nhuế quay về nhà cô để bái lạy ba mẹ cô. Ngày hôm đó bởi vì trải qua nhiều bậc cảm xúc tiêu cực, hơn nữa còn cùng Tôn Nhuế đối chất qua lại, Khổng Tiếu Ngâm cũng quên mất chuyện này. Hôm nay xem như là chính thức ra mắt.

Tôn Nhuế đứng phía sau nhìn Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu lạy cha mẹ cô, rồi lúi cúi cắm hoa mới vào trong bình, trong mắt hóa nhu tình, tâm như có dòng nước nóng chảy qua, mà trở nên ấm áp dị thường.

"Ngày trước khi em trở về thăm ba, em nói với ông ấy là em có thích một học tỷ ở trường học. Chị ấy rất tốt với em. Em hỏi ông ấy sẽ không phản đối nếu em theo đuổi chị ấy đúng không."

Tôn Nhuế chậm rãi đi tới, ngồi xuống song song với Khổng Tiếu Ngâm, khuôn miệng nhẹ nhàng nâng lên, kể cho nàng nghe những chuyện vui nhỏ nhặt mà cô có được cùng với cha cô trước khi ông ấy cũng bỏ cô mà đi.

"Em biết ông ấy sẽ không hiểu em nói gì. Nhưng mà khi ấy ông ấy nắm tay em, nụ cười hiền hậu, cưng chiều của ông ấy so với lúc em còn nhỏ không khác nhau, chỉ là lúc ấy ông ấy đã không còn tỉnh táo. Em biết trong thâm tâm ông ấy, em vẫn luôn là con gái nhỏ ông ấy yêu nhất. Khi đó dù ông ấy không còn nhớ em, thì em vẫn cảm thấy an ủi, đó là một sự khích lệ, giúp em có thêm động lực và tiếp tục hành trình của mình."

Liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn im lặng không nói, nhưng trong mắt nàng có sự dao động, cô liền nói tiếp:

"Lúc bác sĩ báo tin, em gấp rút chạy về, nhìn cha lần cuối. Ông ấy nằm yên trên giường, không còn những lần kích động điên cuồng, không còn ngây ngốc ngồi một chỗ bật cười, không còn lẩm bẩm gọi tên vợ ông ấy, chỉ còn lại hình hài bất động, tất cả đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ."

"Ngày đó em ngồi cả một ngày trước bia mộ của họ. Em hỏi họ có phải đang rất vui không? Hai người sau mười năm xa cách đã có thể đoàn tụ rồi. Nhưng còn em thì sao? Đứa con gái nhỏ họ cưng chiều, cả hai người đều bỏ em rồi, em phải làm sao? Em thật sự tuyệt vọng, bóng tối gần như nuốt chửng em vào lúc đó. Nhưng khi em nhắm mắt lại, em lại nhìn thấy chị. Học tỷ với chiếc váy trắng cùng nụ cười tươi sáng, mang theo ánh sáng, đưa tay về phía em, nói cùng chị đi."

"Khổng Tiếu Ngâm, chị có biết lúc ấy chị có bao nhiêu ý nghĩa đối với em hay không? Nếu không phải vì chị, em đã không còn động lực để đi đến hiện tại."

Sự yên lặng đến ngột ngạt bao trùm cả hai người khi Tôn Nhuế không còn nói nữa. Khổng Tiếu Ngâm sau khoảng thời gian cúi đầu không nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu, chầm chậm quay lại nhìn cô. Nàng ngay lập tức tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn nước mắt Tôn Nhuế chảy ra.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ