Chương 71

318 34 3
                                    



Từng viên đá ở trên đất rơi xuống, chờ rất lâu cũng không nghe thấy âm thanh va chạm, Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn xuống, chỉ nhìn thấy đôi chân nàng lơ lửng ở không trung không có điểm trụ, phía dưới đó cũng không nhìn thấy rõ mặt đất. Nàng run sợ, cả cơ thể đều căng cứng, dùng sức bám ở phía trên. Và khi mà nàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cánh tay đang được Tôn Nhuế nắm lấy, gương mặt cô cũng dần đỏ lên vì giữ lấy nàng.

"Tiểu Khổng, chị cố chịu một chút, nắm chặt tay em!"

Tay phải Tôn Nhuế nắm chặt lấy cổ tay Khổng Tiếu Ngâm, tay trái chống xuống đất chịu lực. Cô quên mất nguy hiểm ở phía sau lưng mình, một mực chỉ chú tâm đến an nguy của Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt.

Khổng Tiếu Ngâm cũng theo lời Tôn Nhuế nắm lấy cổ tay của cô, tuy nhiên đôi mắt ngay sau đó liền trợn tròn lo lắng. Nàng nhìn Lưu Thiên Bảo đi đến phía sau lưng Tôn Nhuế, trên tay nắm chặt con dao, vẻ mặt hung tợn đáng sợ.

Trong phút chốc bàn tay đang nắm chặt liền chuyển thành cái buông lỏng.

"Tôn Nhuế, mau buông chị ra, Lưu Thiên Bảo sẽ giết chết em đó!!"

Tôn Nhuế giờ phút này không quản Lưu Thiên Bảo có chuẩn bị giết mình, cô chỉ chú tâm càng nắm chặt tay Khổng Tiếu Ngâm.

"Em không cho phép chị buông tay, Khổng Tiếu Ngâm!!! Nếu chị muốn chết thì chúng ta cùng chết!!"

Giờ phút này Khổng Tiếu Ngâm không có thời gian để bận cảm động với những lời Tôn Nhuế nói. Nàng không thể nào giương mắt nhìn Tôn Nhuế bị đâm chết trước mắt mình. Nàng cắn môi nhìn Lưu Thiên Bảo cầm con dao giơ cao chuẩn bị đâm xuống liền hét lên:

"Mau buông đi!!!"

"Có chết em cũng không buông!!!"

Tôn Nhuế cũng dùng sức mà hét lên. Và sau câu nói đó, Lưu Thiên bảo liền mạnh tay đâm vào phía sau lưng cô. Một trận nhói đau ập tới khiến Tôn Nhuế mất đi chút sức, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Khổng Tiếu Ngâm trượt xuống một chút, nhưng cô vẫn không từ bỏ mà giữ chặt.

"Tôn Nhuế, chị xin em... mau buông đi!"

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm không còn khống chế được nước mắt của mình, nàng lắc đầu nguầy nguậy, chỉ muốn Tôn Nhuế buông nàng ra.

"Không..." Tôn Nhuế rít qua kẽ răng, gồng mình dùng sức hơn.

"Xem kìa, thật là hạnh phúc quá đó!!" Lưu Thiên Bảo khụy người phía sau Tôn Nhuế, trên tay cầm con dao đầy máu ghim ở lưng cô, bật cười khằn khặc, nét mặt vô cùng thoả mãn nhìn dáng vẻ chật vật của hai kẻ ở trước mặt mình: "Vậy thì để tôi giúp hai người một tay. Giúp cho đôi phu thê hai người tiếp tục bên nhau ở thế giới bên kia!"

Hắn bật lên tiếng cười man rợ, rồi lại rút con dao trên lưng Tôn Nhuế, tiếp tục đâm xuống một nhát.

Thần kinh Tôn Nhuế căng ra, sự đau đớn tăng lên, bản thân cũng run lên dần mất đi sức lực. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, cô vẫn cắn chặt răng, cả gương mặt vừa đỏ, vừa nổi gân, cho thấy sức lực đã gần đến giới hạn.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ