Hơn một tuần sau, khi Khổng Tử Minh vừa xuất viện liền có cảnh sát đến trước cổng bệnh viện chờ sẵn. Mẹ Khổng dù trước đó đã được thông báo trước sự việc này nhưng không chịu nổi mà khóc lớn, dằn co với cảnh sát một lúc vì không muốn nhìn chồng mình bị bắt đi. Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh làm chỗ dựa cho mẹ mình, tuy nhiên bản thân nàng cũng không vững mà liêu xiêu.
Tôn Nhuế dùng sức đỡ hai người. Bọn họ cứ như vậy, trong lòng cơ hồ mang tội lỗi.
Cô đã thành công trả được thù, nhưng cũng phá đi một gia đình. Lại còn là tổn thương chính cô gái cô yêu nhất.
.
.
.
"Mẹ, uống nước."
Sau khi Khổng Tử Minh bị đưa đi, hai người tạm thời vẫn chưa thể vào thăm ông, nên Khổng Tiếu Ngâm đưa mẹ nàng về nhà trước. Bà ấy lúc này tinh thần suy sụp, khiến nàng đau lòng không nguôi.
"Ba con đi rồi, về sau chỉ còn mình ta ở ngôi nhà này..."
Mẹ Khổng nghèn nghẹn cất giọng, gương mặt nhiều nếp nhăn hiện lên sự thống khổ.
"Mẹ đừng nói thế, còn con ở đây, mẹ không một mình đâu~"
Trong mắt ngập tràn một tầng lệ quang, Khổng Tiếu Ngâm nắm tay mẹ mình, xoa xoa cánh tay bà.
"Làm sao có thể a? Con còn có công việc, còn gia đình của con nữa." Nói đến đây mẹ Khổng chợt dừng lại, nhìn quanh nhà lại hỏi: "Phải rồi, Tiểu Nhuế đâu? Con bé lúc nãy đưa chúng ta về mà!"
"Em ấy..." Khổng Tiếu Ngâm lúc này ngập ngừng, liếc nhìn ra cánh cửa chính đang đóng kia.
Chung quy mẹ nàng vẫn không biết sự việc giữa Tôn Nhuế và ba nàng. Cả nàng hay ông ấy đều không muốn nói cho bà ấy biết. Bởi vì bà ấy vừa trải qua nỗi đau nhìn chồng mình về sau sống trong ngục tối, khó khăn lắm bù lại có thêm một đứa nhỏ như Tôn Nhuế đối xử tốt với bà và con gái, không muốn bà có thêm thất vọng nào nữa. Cứ để ấn tượng thật tốt về cô trong mắt bà. Xem như cha nàng vừa từ quỷ môn quan trở về, nổi lòng trắc ẩn, không muốn sống trong tội lỗi nữa.
Mẹ Khổng lại nhìn phản ứng của Khổng Tiếu Ngâm, còn nghĩ hai đứa nhỏ cãi nhau, liền vỗ tay nàng khuyên nhủ:
"Con a, hai đứa vừa mới kết hôn, cho dù có cãi nhau hay giận nhau thì cũng nên nhỏ nhẹ nói chuyện, đừng có chuyện gì mà không nhìn mặt nhau. Hai con người khi mà có thể thành vợ chồng không phải là dễ, có thể ở bên cạnh nhau lâu dài càng là chuyện khó nói, phải dùng tâm đối đãi với nhau. Thời gian vô hạn, cuộc sống hữu hạn, con nên nắm bắt nó, thay vì để nó trôi qua vô vị."
Lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu không nói, liền thúc giục nàng:
"Mau đi, tìm Tôn Nhuế về đây. Để mẹ nấu cơm rồi cả nhà ta cùng ăn."
Nói xong bà liền đứng dậy đi vào bếp. Khổng Tiếu Ngâm giương mắt nhìn bà, trong lòng bộn bề suy nghĩ.
Kể từ ngày nàng cùng Tôn Nhuế từ nhà cô trở về, nàng đã không nói chuyện với cô một câu nào nữa. Buổi tối ở khách sạn ngủ đều là nàng ngủ trên giường, còn cô thì ngủ ở sofa. Mặc dù cô mỗi ngày đều quan tâm, ân cần với nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm một nụ cười cũng không dành cho cô nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
Hayran KurguKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...