Tôn Nhuế từ phòng tắm trở ra, sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn. Cũng may cô có sự chuẩn bị kỹ càng, mang thêm một bộ đồ ngủ trước khi đến đây. Nếu không sau vụ việc vừa rồi, cô cũng không biết làm sao để mặc bộ đồ từ bệnh viện đến giờ để đi ngủ. Để Khổng Tiếu Ngâm lại ở nhà để đi mua đồ thì hoàn toàn không yên tâm được.
Đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm nằm cuộn trên giường, rút người vào trong chiếc chăn lớn. Đợi đến khi cô vừa nằm lên giường lập tức chui vào lòng cô mà ôm chặt.
Tôn Nhuế cười nhẹ, vòng tay ôm lấy nàng vỗ về. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại.
"Chị có thấy tình cảnh lúc này rất giống với ba năm trước không? Khi chúng ta phát hiện vụ án ở gần căn hộ của Đới Manh. Cả đêm hôm ấy chị cũng không ngủ được, chị đã ôm em thế này. Nhưng lại khác ở chỗ, khi đó em không có can đảm để ôm chị."
Cô nhớ, sau khi cho cảnh sát lời khai, cô đưa nàng vào căn hộ Đới Manh để nghỉ ngơi. Cả hai khi đó đều mệt mỏi, nhưng Khổng Tiếu Ngâm còn ám ảnh với hình ảnh kia không tài nào ngủ được.
Hai người nằm trên giường, cách nhau một khoảng cách, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, không ai phát ra tiếng động gì. Sau một lúc lâu, dường như không thể lấn át nỗi ám ảnh, Khổng Tiếu Ngâm đã lên tiếng đề nghị với cô rằng:
"Tôn Nhuế, chị có thể ôm em không?"
Khi ấy cô quay đầu nhìn nàng, cả người bắt đầu căng thẳng, hồi hộp, nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết, cùng nỗi sợ ẩn hiện, cô liền gật đầu. Đưa cánh tay ra để nàng gối đầu lên, sau đó để nàng ôm lấy cả người mình.
Tôn Nhuế lúc đó làm thế nào để khống chế nhịp tim của mình không để Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy, cô cũng không nhớ nữa. Chỉ biết bàn tay ở phía sau nàng, cùng bàn tay đặt dưới chăn cực lực siết chặt. Vừa căng thẳng, vừa rụt rè, không dám ôm lại nàng.
Nhưng dường như chỉ một cái ôm lại không đủ, Khổng Tiếu Ngâm sau đó hỏi cô có thể hát cho nàng nghe không?
Tôn Nhuế từ nhỏ đến lớn có thể tự tin về mọi thứ trừ giọng hát của mình. Cô chần chừ gật đầu. Hát ru nàng ngủ, mặc dù bài hát lúc đó nó giống chọc cười người khác hơn là ru ngủ.
Cô cảm nhận được sau lời nói của mình, đầu Khổng Tiếu Ngâm khẽ gật như đồng tình. Sau đó nàng nói:
"Em giống như ba năm trước, hát cho chị nghe đi!"
"Chị muốn nghe cái gì?"
"Bài hát của ba năm trước."
Tôn Nhuế chớp chớp đôi mắt, cố nhớ lại lời bài hát cô đã lâu không hát.
Thái Lan, Singapore, Indonesia
Cari, trà xương sườn, húng quế Indo
Đi spa, bắn pháo hoa rồi tắm nắng sauna
Coco, Pineapple, mango mango.
...
Đồng hồ điểm hơn 2 giờ sáng, Tôn Nhuế ngồi trên giường, mắt dán chặt vào màn hình laptop, cùng sấp tài liệu Mạc Hàn đem tới vào lúc sáng, nhờ vào ánh đèn vàng bên cạnh đầu giường mà xem, lâu lâu lại quay sang nhìn Khổng Tiếu Ngâm đã ngủ say ở bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/276364216-288-k407711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
Fiksi PenggemarKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...