Chương 41

249 33 0
                                    




Tiền Bội Đình ngồi thu mình trong một góc, bộ đồ gần hai ngày vẫn chưa được thay ra, đến hiện tại đã vô cùng khó chịu. Đôi mắt cũng bởi vì mất ngủ mà quầng thâm hiện rõ, tròng trắng hiện lên toàn tơ máu. Đầu nghiêng chống lên hai đầu gối, mất sức sống nhìn chằm chằm vào song sắt trước mặt.

Cô lúc này đã không còn hoảng loạn bởi cú sốc ngày hôm đó, thay vào đó là một nỗi sợ. Sợ rằng nếu như Tôn Nhuế không thể tìm ra được bằng chứng giúp cô thì sao?

Tiền Bội Đình tin vào thực lực của Tôn Nhuế, nhưng cô cũng sợ sự thật nghiệt ngã sẽ quật đổ lòng tin của cô.

"Tiền Bội Đình, có người đến thăm cô!"

Cảnh sát canh giữ gõ gõ lên thanh sắt vài tiếng thu hút sự chú ý của Tiền Bội Đình. Cô hoàn hồn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phùng Tân Đóa đứng bên kia cánh cửa. Sự yếu đuối như lúc nhỏ mỗi khi bị bắt nạt sẽ có người chị lớn đứng ra che chắn bất giác dâng trào. Nước mắt không điều khiển được tự động rơi ra.

"Đóa tỷ!!!"

Tiền Bội Đình bước nhanh tới, nắm lấy tay Phùng Tân Đóa đặt trên thanh sắt.

"Tiểu Tiền, em ốm quá rồi."

Phùng Tân Đóa đau lòng nhìn Tiền Bội Đình chỉ một thời gian ngắn không gặp đã trở nên phờ phạc hẳn. Trong lúc nàng cùng Lục Đình còn đang vui vẻ tận hưởng ngày tháng sau hôn lễ thì hay tin cô gặp chuyện. Không cần nghĩ nhiều, chính nàng là người ngay lập tức đặt vé máy bay cùng Lục Đình quay về.

Hiện tại nhìn đứa em mình luôn yêu thương tiều tụy bị giam trong căn phòng ngột ngạt này, Phùng Tân Đóa cũng không kiềm được nước mắt vuốt ve gương mặt Tiền Bội Đình.

"Đóa tỷ, em rất nhớ mọi người... em không muốn ở đây đâu. Em thật sự không có giết người.."

Tiền Bội Đình mếu máo khóc, lúc này cô rất muốn ôm lấy Phùng Tân Đóa, muốn một chút hơi ấm của nàng để an ủi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Nhưng cái khung sắt chết tiệt này lại không cho cô đạt được ý muốn.

"Tiểu Tiền ngoan, em đừng sợ, chị ở đây với em. Lục Đình cùng mọi người đang tận lực điều tra, sẽ rất nhanh thôi em sẽ được ra ngoài. Em không có làm, sẽ không ai bắt em cả, đừng sợ~"

Phùng Tân Đóa không ngừng dùng tay xoa đầu Tiền Bội Đình trấn an cô. Nàng biết cô trong này rất sợ, vì vậy dùng một chút đặc quyền vợ của Đội trưởng đội điều tra mà vào đây cùng Tiền Bội Đình, chờ đến khi hết thời gian tạm giam sẽ thả cô ra. Hơn nữa Lục Đình có nói vụ án có tiến triển, rất nhanh cô sẽ được thả. Nàng cũng tin tưởng vào sự trong sạch của đứa em nhỏ của nàng.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm cầm trên tay báo cáo, gấp gáp rẽ vào tầng làm việc của đội điều tra, vừa hay chạm mặt Đới Manh đang cùng mọi người thảo luận về vụ án.

"Khổng tỷ, chị đến rồi! Có phải có kết quả rồi không?"

Đới Manh nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, lập tức kéo đến một cái ghế cho nàng, bộ dạng cũng gấp gáp không kém gì. Một phần vì vụ án, một phần vì bị Đội trưởng Lục Đình của bọn họ tạo áp lực, thành ra cả một đêm cũng chưa được nghỉ ngơi.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ