Khổng Tiếu Ngâm xông ra ngoài cửa, hơi bất ngờ khi chạm mặt với Tôn Nhuế đứng ở bên ngoài. Nhưng cũng không quản cô đã đứng ở đây bao lâu, chỉ là bản thân giờ phút này không kiềm được nước mắt đang chảy ra, lại không muốn Tôn Nhuế nhìn thấy, liền lướt qua người cô chạy đi.
Tôn Nhuế ngay khi Khổng Tiếu Ngâm đi lên thư phòng được ít phút cũng lên theo nàng. Cô nhìn thái độ giữa nàng và Khổng Tử Minh, hiểu qua đôi chút tình hình căng thẳng giữa cả hai, cũng sợ nàng chịu thiệt thòi, nên mới đi theo. Nhưng không ngờ bản thân nghe được không ít chuyện.
Dù trong khoảnh khắc rất ngắn, cô vẫn nhìn thấy được lệ nóng phủ đầy trên mặt nàng, hay ngay cả một bên má đỏ ửng của nàng. Cô không phải con người sắt đá, huống chi trong lòng vẫn luôn chôn giấu tình cảm dành cho nàng, nhìn thấy nàng như thế, Tôn Nhuế dĩ nhiên đau lòng thay nàng.
Tôn Nhuế quay đầu nhìn cánh cửa mở toang, bàn tay siết chặt lại.
.
.
.
Khổng Tiếu Ngâm chạy ra khỏi nhà, cũng không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết sau khi bỏ qua tiếng gọi của mẹ mình chạy đi, đến khi bản thân bắt đầu cạn kiệt hơi thở liền dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh thì đã đứng ở công viên thưa thớt vài bóng người qua lại.
Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, cúi người úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai cứ thế không ngừng run lên.
Bản thân lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, ở trước mặt cha mình cho thấy nàng sẽ không yếu thế nghe theo sự sắp đặt của ông. Ở trước mặt mọi người, nàng luôn là một người tài giỏi, bọn họ ngưỡng mộ nàng, cũng như ngưỡng mộ gia đình nàng, nhưng bọn họ đều không biết, bên trong đó lại đáng khinh đến mức nào.
Nhưng đôi lúc Khổng Tiếu Ngâm cũng sẽ bất lực như thế này. Nàng bất lực bản thân quá nhỏ bé, mười mấy năm trước không thể giúp được cho gia đình kia. Mười mấy năm sau lại không thể thay đổi được suy nghĩ ích kỷ của cha mình.
"Trước giờ cũng không nhìn thấy chị khóc nhiều như vậy."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai, Khổng Tiếu Ngâm vội ngẩng đầu lên, Tôn Nhuế lần nữa không biết từ bao giờ ngồi bên cạnh nàng. Lúng túng lau đi nước mắt ở trên mặt, hờn dỗi nói:
"Cũng không có gì đẹp đẽ, thấy làm gì chứ?"
Tôn Nhuế nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt lắm lem cũng không khá hơn khi mà nàng cứ dùng tay lau bừa như thế. Liền lấy khăn tay từ trong túi áo đưa cho nàng.
"Chị hiện giờ so với cô bé lọ lem không khác gì mấy."
Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi, giựt lấy chiếc khăn từ tay cô, cẩn thận lau lại gương mặt của mình.
"Lúc trước nghe Đới Manh nói về ba chị, trong đầu liền nghĩ đến một gia đình rất hoàn hảo. Đúng là không có chuyện gì mà chỉ nhìn vào bề ngoài của nó."
Nàng ngưng lại động tác, nở nụ cười nhạt, chậm rãi nói:
"Nhìn mọi người tung hô ba mình, chị lúc đó cũng thấy tự hổ thẹn. Bọn họ đều không biết, người họ luôn sùng bái thực chất cũng là một người bị danh lợi làm mờ mắt, làm chuyện xấu lại không thấy thẹn với lòng. Lúc chị chưa biết chuyện, chị cũng đã ngô nghê mà tưởng rằng ông ấy thật sự là một người tốt."
![](https://img.wattpad.com/cover/276364216-288-k407711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
FanficKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...