Chương 17

248 33 0
                                    




Tên nam nhân đó nghe tới cảnh sát con ngươi liền mở to, gương mặt hoảng hốt, dùng sức vùng ra khỏi người Đới Manh. Cô nhất thời không nghĩ đến hắn đột nhiên phản kháng mạnh như thế, không kịp trở tay liền để hắn vụt khỏi tầm kiểm soát.

Tên đó thoát ra được rồi, đẩy mạnh Đới Manh ra một cái sau đó lại co giò bỏ chạy, mặc kệ xe hắn vẫn còn ở đây.

"Ấy.."

Đới Manh hơi chới với ra sau, cũng may có Mạc Hàn ngay bên cạnh đỡ kịp. Cô đứng thẳng người muốn đuổi theo tên kia, nhưng hắn vừa rẽ vào cua biến mất. Bực nhọc thở một tiếng, dù sao xe hắn vẫn ở đây, từ biển số xe vẫn có thể tìm ra tung tích của hắn. Không cần phải lo hắn chạy thoát.

Lúc này nhận ra cánh tay của mình vẫn bị Mạc Hàn nắm lấy, Đới Manh liền lúng túng rút ra, giọng điệu cau có:

"Đúng là xui xẻo, lần nào gặp chị cũng gặp chuyện."

Mạc Hàn liếc mắt nhìn Đới Manh một cái, hừ lạnh:

"Tôi cũng không có nhờ em giúp, là em tự mình chui vào."

"Nè, là tôi giúp chị, ít ra cũng phải có một tiếng cảm ơn chứ! Nếu không phải chị và hắn ta cản đường đi của tôi và mọi người, còn lâu tôi mới giúp. Đúng là làm ơn mắc oán!!"

Là mình có lòng tốt muốn giúp người này, nhưng chị ta một nụ cười thiện chí cũng không dành cho cô. Đới Manh cảm thấy kiếp trước mình quả nhiên mắc nợ nữ nhân này.

"Ở Bắc Kinh chỉ có duy nhất con đường này thôi sao? Em vẫn có thể đi đường khác. Việc của tôi, tự tôi có thể giải quyết."

"Đợi chị giải quyết, có khi lại phải nhờ đến lực lượng giải tỏa con đường này vì phải chờ quá lâu đó."

Biết bản thân có cãi thế nào cũng không cãi lại người trước mặt. Đới Manh chỉ có thể lầm bầm trong miệng, sau đó mặc kệ mọi thứ quay đầu lên xe. Cô vẫn còn công việc phải làm, không có thời gian tiếp tục đôi co với người kia.

Đới Manh quay đi, Mạc Hàn cũng không còn việc để tiếp tục đứng đây, nàng cũng lên xe khởi động dự định về văn phòng. Tuy nhiên trớ trêu một điều là xe của nàng lại không nổ máy.

Đới Manh ở phía sau nhịp ngón tay lên vô lăng chờ chiếc xe phía trước di chuyển, nhưng mãi một lúc cũng không thấy nhúng nhích, cô hơi mất kiên nhẫn, kéo cửa kính xuống, nghiêng đầu ra bên ngoài hét lớn:

"Nè, chị còn vấn đề gì chưa chịu chạy nữa hả??"

Người phía trước không có phản hồi. Đới Manh bắt đầu bực tức vò đầu bức tóc, cô lần nữa bước xuống xe gõ kính xe người kia.

"Có biết chị đang làm mất thời gian của tôi không?"

Mạc Hàn chán nản liếc qua Đới Manh: "Em nghĩ tôi muốn sao? Chiếc xe tôi hình như bị hư rồi."

Hôm nay quả nhiên là xui xẻo đấy.

Đới Manh trong lòng cảm thán, bất lực chống tay lên cửa xe.

"Vậy chị đã gọi cứu hộ chưa vậy?"

"Vừa gọi. Nếu em không phiền đợi vài phút nữa đi."

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ