Chương 57

184 28 1
                                    





"Tên Tôn Nhuế này cũng khá thật, lúc trước ở trường thì e e ngại ngại không chịu tỏ tình với người ta. Vậy mà bây giờ chỉ vừa về nước hơn một tháng đã bày trò muốn cầu hôn. Quả thật là tuổi trẻ, đốt cháy giai đoạn thật nhanh."

Đới Manh đi ra từ sở cảnh sát, vừa đi vừa chơi đùa với chiếc hộp màu xanh mà Tôn Nhuế đưa cho cô khi ở Thượng Hải. Lúc vừa về đây, nhìn thái độ của người kia Đới Manh còn nghĩ bọn họ thật sự sẽ trở thành người lạ rồi. Nhưng không ngờ dù tránh thế nào cũng không tránh được sự sắp đặt của số phận, người có duyên nợ ắt sẽ trở về với nhau.

"Chú ý phía trước đi."

Vốn dĩ còn đang vừa đi vừa độc thoại với chính mình, Đới Manh không hề chú ý đến trước mặt, đột nhiên lại có giọng nói vang lên làm cô giật mình luống cuống chụp vội chiếc hộp, xém chút đã làm rơi nó. Sau đó nhìn người ở trước mặt, tức giận trừng trừng mắt.

"Chị là oan hồn sao? Đi lại không phát ra tiếng động!"

Mạc Hàn nghiêng đầu nhìn Đới Manh vuốt vuốt ngực giống như vừa bị nàng phát hiện làm chuyện xấu thì cười nhạt. Rõ ràng là cô ấy đi không nhìn đường, còn sắp đụng vào nàng, là nàng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Nếu không lại bị mắng là sao chổi, gặp nàng khiến cô xui xẻo. Nhưng không ngờ dù nàng có lòng tốt đến đâu thì vẫn bị người kia mắng, vốn dĩ đã không ưa nhau nên làm gì cũng không vừa mắt.

"Đới Manh, nói thật em là một người tương đối hoàn hảo nếu không có cái tính ngang ngược đấy. Tôi chỉ có lòng nhắc nhở em đi nhìn đường, nếu lỡ như em đang đi không phải đâm phải tôi mà đâm trúng chiếc xe nào thì sao? Lại đổ thừa tôi hại em sao?"

Đới Manh trợn mắt, không tin vào những lời Mạc Hàn nói, liền tức giận gân cổ cãi lại:

"Nè nè họ Mạc, chị đang trù tôi bị xe tông đó hả? Con người chị rõ ràng là khẩu phật tâm xà."

"Tùy em nghĩ." Mạc Hàn nhún vai, dù sao Đới Manh cũng chưa từng nghĩ tốt cho nàng, bản thân cũng lười cãi lại.

Dự định sẽ để cho qua chuyện mà đi vào sở cảnh sát tìm Khổng Tiếu Ngâm, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn trúng chiếc hộp trên tay Đới Manh. Lúc nãy còn thấy cô rất thích thú với chiếc hộp đó, hơn nữa bản thân dù giật mình cũng giữ chắc nó, cho thấy nó khá là quan trọng. Có một chút tò mò, Mạc Hàn liền hất mặt hỏi:

"Em dự định cầu hôn ai sao? Cô gái nào lại xấu số bị em nhìn trúng vậy?"

"Chị..." Đới Manh nghiến răng chỉ vào Mạc Hàn, cô cũng đâu phải là quá tệ hại đâu mà nói những lời đó. Cái gì mà xấu số chứ? Nhưng mà nhìn vẻ mặt châm biếm của Mạc Hàn, Đới Manh cố điều tiết lại cơn phẫn nộ trong lòng, sau đó bày ra bộ mặt bỡn cợt cùng đùa với người kia.

"Nếu tôi nói là cầu hôn chị, chị có nhận không?"

Trong một khoảnh khắc Mạc Hàn đã ngỡ ngàng trước câu nói của Đới Manh, nhưng nghĩ lại thì cảnh tượng ấy sẽ không có khả năng xảy ra đâu, nên liền khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình. Cũng may Đới Manh sẽ không biết được nhịp tim có chút bất thường của nàng.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ