Chương 27

237 32 0
                                    



"Tôn Nhuế, hôm nay ăn gì vậy?"

Viên Vũ Trinh đi phía sau Tôn Nhuế, bộ dạng phờ phạc sau khi đi hết một vòng khu bệnh dành cho bệnh nhân tâm thần.

Nhiều lúc cô không ngừng oán than, cái bệnh viện này xây dựng kiểu gì. Khu bệnh này lại xây cách khu bệnh viện chính cách tận 500 mét, còn có hẳn khuôn viên riêng. Mỗi lần thăm bệnh đều phải đi bộ tận 10 phút, cô cũng chẳng biết vì sao lại không xây phòng làm việc ở trong khu này luôn mà lại xây ở khu chính, lỡ như có ca khẩn cấp, còn phải mất thời gian chạy qua. Thật khiến cho người khác chán nản.

Tôn Nhuế đang cước bộ liền dừng bước, hại Viên Vũ Trinh không chú ý ở phía sau liền đập đầu vào lưng cô, Tôn Nhuế quay lại, Viên Vũ Trinh liền trợn mắt lùi về sau, còn tưởng mình lại làm gì sai chuẩn bị nghe giáo huấn.

"Nè Viên Vũ Trinh, dù xét về tuổi tác hay vai vế thì tôi vẫn lớn hơn em. Tôi không ngại nếu em gọi tôi một tiếng Tôn tiền bối đâu, vì sao cứ gọi tên một cách trống không thế hả?"

"Trước giờ đã quen như vậy." Còn tưởng chuyện gì lớn lao, Viên Vũ Trinh đưa tay gãi chóp mũi, lầm bầm trong miệng.

"Cái gì?" Tôn Nhuế nghe không rõ, nhíu mày hỏi lại.

"Không có gì." Viên Vũ Trinh chột dạ lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút liền đáp: "Vậy sau này tôi gọi chị là Nhuế ca!"

"Nhuế ca?" Tôn Nhuế có chút khó hiểu biểu tình, cách gọi này hình như hơi kỳ quái?

"Không phải sao, chị quản tôi còn hơn ba tôi. Gọi chị Nhuế ca không có gì sai, hơn nữa tính cách của chị, nếu gọi chị là Nhuế tỷ thì lại càng kỳ quái hơn."

Viên Vũ Trinh bặm môi nén cười, quả thật từ ngoại hình đến tính cách của Tôn Nhuế đều không hợp làm tỷ tỷ người khác.

"Thôi đừng suy nghĩ nữa, cứ quyết định vậy đi! Chúng ta mau đi ăn, chị nghĩ ra nên ăn gì chưa?"

Nhìn Tôn Nhuế cứ nhướn mắt suy nghĩ, trong lại ngơ ngác buồn cười, Viên Vũ Trinh nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô lôi đi, vừa đi vừa suy nghĩ lát nữa nên ăn gì.

"Em còn hỏi muốn ăn gì? Ở căn tin bệnh viện có gì thì ăn đó thôi."

"Hả? Có thể đổi chỗ không? Đồ ăn căn tin rất khó ăn đó~"

Viên Vũ Trinh cả gương mặt đều tỏ ra chán ghét thức ăn ở bệnh viện.

"Làm bác sĩ thì chịu khó chút đi. Em nghĩ em là đại tiểu thư Viên gia suốt ngày ăn cao lương mỹ vị sao?"

Tôn Nhuế ghét bỏ đưa tay cốc lên đầu Viên Vũ Trinh một cái.

"Thôi mà~ hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi. Tôi quả thật rất ngán đồ ăn ở bệnh viện~"

"Không!"

Với bộ dạng làm nũng của Viên Vũ Trinh, Tôn Nhuế tuyệt tình khước từ.

"Đi mà Nhuế ca~"

"Em nói thêm một tiếng, tôi liền đập em ở đây!"

Trước giờ lời hăm dọa của Tôn Nhuế, cô nói liền sẽ làm, vì thế Viên Vũ Trinh lập tức khép miệng, nửa chữ cũng không nói nữa.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ