Khổng Tiếu Ngâm vừa bước vào thư phòng, nhìn Khổng Tử Minh đang chấp tay đứng phía sau bàn làm việc, quay lưng về phía nàng, hướng mặt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hình ảnh lúc này khiến nàng không ngừng liên tưởng tới khung cảnh của 8 năm trước. Chính là vào cái ngày nàng cùng cha nàng cãi nhau khiến nàng đưa ra quyết định dứt khoát rời khỏi ngôi nhà này.
Khổng Tiếu Ngâm nhớ lúc đó, nàng vừa tốt nghiệp, cũng nhận được thông báo đã đậu nguyện vọng ngành pháp y, nàng cùng mẹ trở về quê nghỉ ngơi chờ đến ngày nhập học, và ba nàng cũng đặc biệt xin nghỉ vài ngày cùng gia đình sum vầy. Còn nghĩ sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ, nhưng khi cha nàng biết được ngành nàng chọn vào, lập tức gọi nàng vào thư phòng nói chuyện, chính là muốn phản đối ngành nàng theo học.
"Con có thể chọn là bác sĩ ngoại khoa, nội khoa, hay bất cứ chuyên khoa nào, vì sao phải chọn làm pháp y, cả ngày đều đối diện với xác chết?"
Cha nàng lúc đó chỉ thẳng vào mặt nàng, lớn tiếng hỏi vì sao nàng lại chọn pháp y, con đường ông ấy trải sẵn cho nàng là rất rộng, cớ vì sao lại không chịu đi. Khổng Tiếu Ngâm nhớ bản thân lúc đó cũng rất điềm tĩnh mà đáp lại rằng:
"Làm bác sĩ là cứu người, việc của con cũng không phải là cứu người, nhưng có thể thay người chết đòi lại công đạo cho họ. Về tình hay về lý đều không có gì sai trái, vì sao lại không thể?"
"Con đừng có ngu ngốc được hay không? Làm pháp y sẽ có tương lai sao? Con làm bác sĩ, sau này có cơ hội thăng tiến hơn, ở Thượng Hải này không ai không biết đến Khổng Tử Minh, sau này con đi làm cũng không sợ bọn người ngoài kia chà đạp."
"Con cố gắng đến ngày hôm nay, cũng chính là muốn dựa vào thực lực của mình đi lên. Con không cần đến cái gì gọi là con ông cháu cha, mượn danh tiếng của cha mình. Con lại càng không muốn cái danh bác sĩ tài giỏi cứu hàng vạn người nhưng lại bởi vì danh lợi trước mắt mà bỏ qua một mạng người nằm thoi thóp trong phòng phẫu thuật kia!!"
Chát!
"Hồ nháo!!! Con học đâu ra cái thói mỉa mai cha mình như vậy? Được rồi, nếu con kiên quyết muốn theo pháp y, vậy thì Khổng Tử Minh ta xem như không có đứa con như con!!"
Khổng Tiếu Ngâm nhớ ngay sau đó bởi vì cái tát còn ê ẩm bên gò má, cùng với lời tuyệt giao của người cha kia, nàng một mực quay đầu đi mà không nhìn lại. Nàng lúc đó có bao nhiêu ấm ức, tủi hờn, nhưng cũng bởi vì lời nói đó mà nhất quyết không chịu thua.
"8 năm trước con không nghe lời ta, chọn làm pháp y, rồi bỏ nhà ra đi. 8 năm sau ta gọi con quay về, muốn tìm cho con một người tốt để con có chỗ nương tựa, con quay về lại dẫn theo một người khác... Khổng Tiếu Ngâm, có phải con muốn chọc ta tức chết đúng không?"
Khổng Tử Minh quay người lại đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, trong mắt bày ra sự tức giận của chính mình. Đứa con gái này từ khi lên trung học đã bắt đầu cãi lời ông, những lời ông nói nó đều xem như gió thoảng qua tai, không hề để tâm tới.
"Con không chọc tức ba, con đã nói rõ, con chỉ muốn nói lên chính kiến của mình. Cuộc sống là của con, con chọn nghề mình thích, yêu người mình yêu, không làm trái với lương tâm của mình. Tất cả những điều đó, cho dù là sai với bất cứ ai, chỉ cần con cảm thấy đúng với chính mình là được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
FanficKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...