Chương 18

228 33 0
                                    



Lệ nóng chảy trên gương mặt, Tôn Nhuế lẳng lặng đứng nhìn di ảnh trên hai hủ tro cốt lạnh ngắt, lòng đau như cắt.

Trên đời này có chuyện vui ắt có chuyện buồn. Giây phút vui vẻ không thể nào là mãi mãi, tiệc rồi cũng đến lúc kết thúc. Gia đình của cô, cứ ngỡ là hạnh phúc viên mãn, nhưng bi kịch... nói đến liền đến.

"Bác sĩ, cứu vợ của tôi đi!! Làm ơn, cô ấy sắp không chịu được nữa rồi!! Hãy cứu cô ấy đi!!!"

Năm Tôn Nhuế mười tuổi, lần đầu tiên cô biết thế nào là bất lực. Một đứa trẻ còn chưa hiểu hết chuyện, chỉ có thể đứng một bên nhìn cha mình quỳ xuống trước phòng phẫu thuật, van xin bác sĩ ở đó. Nhưng mẹ cô đã không thể qua khỏi.

Trong ngày đau thương nhất, cô vẫn còn nhớ câu nói của ba cô, khi ông ngồi gục ở nhà, trong cơn say mèm và tấm ảnh của mẹ cô được ông ấy ôm trong lòng.

"Điều ba căm hận nhất, chính là trở thành một bác sĩ có thể cứu hàng vạn người, nhưng lại bất lực trước cái chết của người phụ nữ mình yêu nhất."

Cũng sau ngày hôm ấy, người thân yêu duy nhất của cô cũng phát điên. Ông ấy từ một bác sĩ lương thiện, tài giỏi lại trở thành một người điên bị người ta đưa vào viện tâm thần chữa trị.

Cô lúc đó đã khóc rất lớn, không ngừng gọi ông ấy. Một đứa trẻ vừa mất mẹ, ngay cả ba cũng không còn tỉnh táo nhớ ra cô là ai mà bên cạnh chăm sóc cô nữa. Tôn Nhuế vào lúc đó, giống như trở thành đứa trẻ mồ côi không còn ai nương tựa nữa.

Nhưng thật may, nửa đời ba cô sống có ích, kết giao được những người bạn rất tốt. Những người đó đã thay ba mẹ cô chiếu cố cô, không ngừng động viên, giúp đỡ để cô có được ngày hôm nay.

"Ba à, ở trên trường con vừa kết bạn với một học tỷ rất tốt. Chị ấy rất xinh đẹp, hơn nữa còn tài giỏi và tốt bụng. Chị ấy đã giúp con rất nhiều đấy."

Vào ba năm trước, lúc cô được nghỉ cuối kỳ, cô đã quay trở về quê thăm cha mình. Kể cho ông ấy nghe một năm học vừa qua cô đã trải qua những gì.

Mặc dù Tôn Nhuế biết ông ấy sẽ không hiểu cô đang nói gì. Nhưng ít nhất cô vẫn cảm thấy an ủi vì vẫn còn cha bên cạnh mình. Chỉ cần ông ấy bình an là được rồi.

"Con rất thích chị ấy! Ba sẽ không phản đối nếu con theo đuổi chị ấy chứ?!"

Tôn Nhuế cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không phải nhận thêm bất kỳ bi kịch nào nữa. Nhưng rồi vào ngày tốt nghiệp của Mạc Hàn, cô lại nhận được điện thoại từ viện tâm thần. Lời nói của họ vẫn còn vang vẳng bên tai không ngừng:

"Cô Tôn, ông Tôn phát bệnh, tự tử trong phòng bệnh, đã không qua khỏi."

Giống như một con dao sắc bén cứa sâu vào trong tim cô. Tôn Nhuế không nghĩ rằng, đến cuối cùng ba cô vẫn bỏ cô mà đi. Ông ấy đi tìm vợ của mình, chấp nhận bỏ lại đứa con gái mà ông ấy yêu thương nhất.

Năm Tôn Nhuế hai mươi tuổi, cô thật sự không còn người thân nào bên cạnh nữa.

"Ba mẹ, con gái đến thăm hai người."

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ