Chương 59

197 29 1
                                    



Khi Khổng Tiếu Ngâm tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng và Tôn Nhuế cũng không còn ở trong phòng. Nàng ôm đầu ngồi dậy, nhìn quay quắt khắp căn phòng vừa lạ vừa quen này, sau một lúc ngẫm nghĩ mới nhớ ra đây là phòng làm việc của Tôn Nhuế.

Hình như tối qua nàng ngủ quên ở phòng bệnh Mạc Hàn và được Tôn Nhuế đem về đây thì phải?

"Chị dậy rồi hả? Em có mua đồ ăn sáng với cả mang đồ của chị tới này. Vào rửa mặt thay đồ trước đi, rồi ăn sáng."

Lúc này Tôn Nhuế cũng vừa quay trở lại, nhìn Khổng Tiếu Ngâm còn đang mơ ngủ ngồi trên giường liền đi tới kéo nàng dậy, dúi túi đồ mà mình vừa trở về nhà nàng mang đến, sau đó nhanh chóng đẩy nàng vào nhà vệ sinh trong phòng.

Sau khi để Khổng Tiếu Ngâm vào nhà vệ sinh, Tôn Nhuế quay trở lại công việc bày biện thức ăn sáng cho hai người. Đến khi gần xong, đột nhiên từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng la của Khổng Tiếu Ngâm. Cô liền hoảng hốt mở cửa chạy vào.

"Có chuyện gì vậy??"

Còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cô vừa mở cửa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn lành lặn đứng trước gương, vẻ mặt kinh ngạc đến không tin vào mắt mình, bàn tay đưa lên và nhìn chằm chằm vào thứ trên ngón tay. Tôn Nhuế mím môi không nói gì, đóng cửa quay trở ra tiếp tục công việc dang dở của mình.

Thức ăn cũng bày ra bàn xong xuôi, Tôn Nhuế ngồi trên ghế đợi Khổng Tiếu Ngâm thêm vài phút nữa thì nàng cũng từ nhà vệ sinh bước ra với bộ dạng tươm tất hơn. Và lúc ngồi xuống đối diện với Tôn Nhuế, chống cằm nhìn cô với gương mặt vẫn còn ngỡ ngàng.

Đem phần thức ăn đẩy qua cho nàng, Tôn Nhuế liếc mắt thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn không nhúng nhích mà cứ nhìn chằm chằm mình, cuối cùng không chịu nổi mà lên tiếng:

"Chị sao vậy? Mau ăn đi còn đi làm nữa!"

"Cái này là cái gì vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm đến hiện tại cũng chịu lên tiếng, dùng ngón tay chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình.

Tôn Nhuế bỏ thức ăn vào miệng, thản nhiên nói: "Nhẫn đó! Chị nhìn không ra hả?"

"Em đeo cho chị vào lúc nào vậy?"

Nàng nhớ khi còn ở chỗ Mạc Hàn thì vẫn không có gì, thiết nghĩ là lúc nàng ngủ, Tôn Nhuế đã lén đeo nó cho nàng.

"Em làm sao biết được!" Cô vẫn làm bộ mặt ngây ngô không biết gì.

"Vậy là không phải của em hả?" Còn muốn đóng kịch với nàng? Vậy thì cùng diễn đi.

Khổng Tiếu Ngâm ồ một tiếng, đưa tay muốn tháo nó ra: "Nếu không phải của em vậy thì bỏ đi vậy!"

"Ế!!!!"

Tôn Nhuế luýnh quýnh, liền giữ tay Khổng Tiếu Ngâm lại.

Lúc này nàng nhếch môi, nheo mắt với cô.

"Thế nào? Là của ai?"

"Thì của em đó..." Cô bĩu môi, đảo mắt, biết rõ là ai có khả năng tặng nhẫn cho nàng, vậy mà còn bắt mình nói ra. Thiệt là ngại muốn chết.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ