Chương 29

250 33 0
                                    

9 giờ tối, Tôn Nhuế ngồi ở phòng sách, đôi mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh mà Mạc Hàn đã gửi cho cô sau buổi gặp mặt lúc trưa, trong đầu đều câu chuyện mà nàng đã kể.

Chuyện lúc đó cô thực sự đã say đến hồ đồ, thật sự không thể nhớ được bất cứ thứ gì, cô chỉ nhớ được đến sang ngày hôm sau đó đầu óc đặc biệt đau nhức, mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không có phản ứng gì kỳ lạ với cô, hay biểu hiện gì né tránh, vì thế cô cũng không nghi ngờ mình đã làm chuyện gì quá đáng. Nhưng sau câu chuyện Mạc Hàn kể, thì thật sự cô đã rất quá đáng với nàng lúc đó, thậm chí gây chuyện qua ngày hôm sau còn không nhớ gì.

Và khi Mạc Hàn kể xong chuyện đó, ngoài Viên Vũ Trinh không ngừng khoái chí mà luôn miệng chọc nghẹo cô, thì cô và Khổng Tiếu Ngâm xấu hổ đến độ cả buổi không ai dám ngẩng đầu lên nữa.

Chưa dừng lại ở đó, Mạc Hàn còn đem ra tấm ảnh lúc đó nàng đã chụp đem ra cho cả ba người cũng xem. Viên Vũ Trinh phấn khích lại thêm phần cuồng nhiệt, còn cô thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chôn mình. Hơn nữa Mạc Hàn còn chủ động kết bạn với cô, sau đó gửi tấm ảnh này cho cô. Tôn Nhuế lúc đó không có khả nàng phản kháng, bởi vì Viên Vũ Trinh bên cạnh đã chụp lấy điện thoại của cô trước mà đồng ý lời mời của Mạc Hàn.

Tuy rằng Tôn Nhuế luôn tự nói với mình cô không nên quan tâm đến điều đó, nhưng cũng là bản thân phản lại lý trí của mình, cứ không ngừng nhìn vào bức ảnh này. Với không gian không được đầy đủ ánh sáng, nhưng bức ảnh này được chụp rất rõ ràng. Nụ hôn bất ngờ từ cô, nét mặt kinh ngạc của Khổng Tiếu Ngâm, gương mặt cả hai lúc đó đều đỏ vì cồn, khoảng cách thu hẹp bằng không, thật sự chẳng khác một đôi tình nhân.

Nhưng câu chuyện ngoài đời lại không mỹ mãn như vậy.

"Nhuế ca, chị kể thêm về câu chuyện trước kia của chị đi!"

Bản thân quá chú tâm vào dòng ký ức xưa cũ, Tôn Nhuế không nhận ra Viên Vũ Trinh từ bao giờ đã ở trong phòng, nằm trên chiếc giường đơn đặt ở góc phòng đối diện với bàn làm việc. Cô nhóc nằm trên đó, chăn trùm kín người chỉ lú ra cái đầu, giương mắt nhìn về phía cô.

"Buổi sáng em nghe chưa đủ sao?" Tôn Nhuế kéo nhẹ khóe môi, chuyển sự chú ý sang hồ sơ bệnh án bị ngó lơ nửa tiếng trước.

"Đó chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc, không giống cảm nhận của chị." Viên Vũ Trinh hơi bĩu môi. Người ngoài cuộc cũng lắm chỉ là nhìn nhận một cách khách quan từ những thứ họ nhìn thấy và cảm nhận, chung quy họ vẫn không phải là người trong cuộc. Viên Vũ Trinh nghĩ thêm, rồi hỏi: "Có phải chị rất yêu pháp y Khổng không?"

Đôi mắt Tôn Nhuế bỗng chốc xuất hiện sự lay động, đôi tay cầm tập hồ sơ siết nhẹ, khẽ buông tiếng thở dài, cuối cùng cũng không tránh khỏi hiện thực. Cô ngẩng đầu, tháo cặp kinh cận trên mắt, đặt lên bàn.

"Phải, tôi rất yêu chị ấy. Vào lúc đó, chị ấy chính là ánh sáng, là chỗ dựa của tôi, vào lúc tôi cô đơn nhất, cũng là chị ấy bên cạnh tôi."

Thật sự sau khi người thân duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi, thì người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, cho cô một chỗ dựa vững chắc chính là nàng. Tôn Nhuế vẫn nhớ như in khoảnh khác nàng ôm lấy cô, cả hai đều không nói gì, nhưng lúc đó cô lại có biết bao nhiêu an ủi và bình yên.

[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ