Học ở trường đại học S, có lẽ đa phần sinh viên ở đây đều nghe qua thâm thù đại hận giữa Đới Manh và Mạc Hàn. Bọn họ cũng không biết cuộc chiến bắt đầu từ đâu, chỉ là nghe câu chuyện mà mọi người truyền tai nhau.
Chính là vào một ngày, Đới Manh gặp sự cố với đồng phục của mình mà đến lớp huấn luyện trễ. Mà giảng viên của cô lại đặc biệt khó tính, đi trễ chính là đi trễ, không có bất kỳ lý do nào. Trong lúc cô vẫn còn đang rón rén qua mặt giảng viên, sắp lẻn vào trong được lớp học trong khi lão sư đang quay đi kiểm tra vũ khí.
Trời xui đất khiến thế nào, sinh viên ngành luật như Mạc Hàn hôm đó lại đi ngang sân huấn luyện, nhặt được cái thẻ sinh viên. Nàng nhìn vào tên trên đó, lại nhìn thấy người đang đi vào lớp, nghĩ chắc là của người kia đánh rơi liền kêu lên.
"Bạn học Đới Manh làm rơi thẻ sinh viên này!!!"
Đới Manh lúc đó chỉ biết chôn chân một chỗ, cầu nguyện cho lão sư không nghe thấy. Nhưng thực chất lời cầu nguyện không được lão thiên nghe thấu.
Cô hôm đó không những bị phạt chạy 10 vòng sân tập luyện, cuối giờ còn bị bắt ở lại lau dọn vũ khí đến trời tối. Bụng thì đói meo, người thì mệt rã ra. Chỉ hận vào buổi sáng đó không thể đem con người mà khiến cô bị phạt cho đến giờ này bóp chết.
Đúng là xui xẻo gì đâu.
Con người Đới Manh tự nhận là quân tử, nhưng cũng thù rất dai, cô tự ghim mối hận này, tự hứa về sau sẽ tìm cơ hội báo thù.
Cho đến một hôm, Đới Manh nghe qua bên ngành luật có buổi diễn thuyết, mà cái người hại cô tên Mạc cái gì đó Hàn cũng tham gia diễn thuyết. Đới Manh quyết định đi xem tìm cách báo thù.
Vào lúc Mạc Hàn lên phát biểu, nói qua cái gì đó các loại tội phạm, nào là rơi vào tình thế bất đắc dĩ phạm tội, cố ý phạm tội, hay vô tình phạm tội. Đới Manh dĩ nhiên hiểu đạo lý, nhưng cô chính là muốn trả thù, ngồi bên dưới giơ tay muốn phản biện.
Cô nói đã phạm tội thì chính là phạm tội, không cần bất cứ lý do gì, chỉ cần đã phạm tội chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Mạc Hàn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía góc của phòng hội trường, dõng dạc đáp trả:
"Pháp luật cũng có quy tắc của pháp luật. Ai đáng bị xử phạt đều sẽ phải chịu pháp lý thích đáng. Không phải chỉ vì một tội trộm cắp vặt, liền quy án tử hình cho họ. Bạn học Đới, sau này bạn sẽ là một cảnh sát, chẳng lẽ không hiểu được đạo lý này?"
Mạc Hàn lúc đó dĩ nhiên nhận ra cái người nàng vô tình khiến cô bị phạt. Nàng cũng không biết là cô sẽ bị phạt, chỉ có ý tốt muốn trả lại thẻ sinh viên. Nhưng con người đó lấy oán báo ơn, muốn trả thù nàng.
Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trả thù một chút, lại thành ra bị Mạc Hàn làm cho bị bẽ mặt ngược lại. Đới Manh càng lúc càng căm ghét cái người kia, tự hứa với lòng không đội trời chung với mình.
Nàng chính là sao chổi đối với cô.
Quay trở lại hiện tại, Tôn Nhuế cũng không để ý đến sự ghét cay ghét đắng trên mặt của Đới Manh nhằm vào Mạc Hàn mà cầm khay cơm đi về phía bàn của Khổng Tiếu Ngâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/276364216-288-k407711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
FanfictionKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...