"Chú mày mắc bệnh à." Oscar ở đầu dây bên kia vừa gọi vừa mắng, "Cứ hai ba ngày lại chạy đến công ty bạn trai anh làm gì, nếu không phải anh thân với mày anh còn nghĩ mày định đập chậu cướp hoa -------- Có phải mày định đập chậu cướp hoa không thằng kia?"
Châu Kha Vũ lười biếng nằm ườn trên sô pha: "Vương Chính Hùng, anh không tin tưởng anh em thế cơ à?"
"Nói bao nhiều lần rồi đừng gọi tên thật của anh mày!"
Nghe thấy anh trai quản lí ở đầu dây bên kia tức đến xù lông, trong lòng Châu Kha Vũ trào dâng cảm giác vui sướng khi bày trò chọc điên thành công. Chân anh bỗng bị đá một cái, ngước mắt lên thấy Hồ Diệp Thao đang đứng khoanh tay nhìn, "Anh nói này ngôi sao lớn, vừa vừa phai phải thôi nha, ngày nào cũng bắt nạt bạn trai anh thế hả."
"Thao Thao, có phải Thao Thao nhà chúng ta không." Oscar ở đầu dây bên kia cướp lời, "Thao Thao uhuhuhuhuu....."
Châu Kha Vũ lông mày giật giật, "Anh quản lí có thể nào khống chế cảm xúc tí được không? Anh giờ giống cún đến mùa động dục lắm."
Oscar trầm mặc một lúc, sau đó trực tiếp cúp máy.
Sao cũng được. Châu Kha Vũ vươn vai lười biếng, nhìn Hồ Diệp Thao quay người đi nghe điện thoại, chắc là anh quản lí nhà mình lại gọi điện cho người yêu kể khổ rồi. Anh ngồi tại chỗ vặn người hai cái, tính toán thời gian cũng đến lúc phòng tập nhảy của Hồ Diệp Thao đóng cửa rồi, bèn đeo khẩu trang cùng với kính râm lên, hai tay đút túi quần đi ra ngoài. Hồ Diệp Thao đứng ở cửa gọi điện thoại, thấy anh muốn đi cũng không giữ, chỉ đơn giản báo cho Oscar đang hihi huhu bên kia đầu dây một tiếng: "Tiểu thái tử nhà anh muốn lên ngựa hồi cung rồi."
"Không thèm để ý đến nó, sống chết gì kệ nó đi."
"Ồ... em cũng chả quan tâm đâu." Hồ Diệp Thao liếc Châu Kha Vũ một cái, " nhưng có vẻ fan đợi sẵn dưới tầng rồi."
"............"
Oscar than khóc mấy tiếng,
"Em giữ nó lại cho anh. Anh bảo tài xế đi 10 phút nữa sẽ đến. Thằng nhãi con này chắc kiếp trước anh nợ nó cái gì không biết!"
Hồ Diệp Thao cười đến rơi cả nước mắt. Cậu ngắt điện thoại, lại nhìn sang Châu Kha Vũ tâm trạng trông có vẻ tốt đang đứng chờ trước cửa thang máy, nghĩ một lúc vẫn nên đi qua nói một tiếng: "Sao thế? Tháng này đến 5 lần rồi, không giống cậu chút nào nha Châu đại thiếu gia."
Châu Kha Vũ khinh bỉ nhìn cậu: "Vương Chính Hùng bảo anh hỏi em à? Bảo anh ấy là em đến đập chậu cướp hoa."
"Để anh ấy biết cậu gọi tên thật của anh ấy, thể nào cũng lại làm loạn cho xem." Hồ Diệp Thao híp mắt cười cười, "Hai anh em hai người hòa thuận với nhau tí không được hả?"
Thế nhưng Châu Kha Vũ đeo tai nghe lên, rõ ràng là không muốn nói gì với anh.
Trương Gia Nguyên quả thực không thực không thích trời mưa.
Nói đúng hơn nữa, thì là cậu không thích mang ô. Ngay lúc này đây mưa không to cũng chẳng nhỏ, anh tài xế ái ngại quay xuống nói với cậu, "Anh bạn nhỏ đẹp trai, đằng trước đang sửa đường, không đi vào được nữa đâu.......... hay là anh cho nhóc mượn cái ô, nhóc tự đi thêm một đoạn nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên