Về đến nơi Trương Gia Nguyên không thấy Thẩm Nguyện đâu, một số nhân viên đã đi nghỉ, đạo diễn Vương lo lắng mãi, nhìn thấy Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về liền vội vã ra đón: "Cuối cùng cũng về rồi đây!"
Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười cười, đang định mở miệng nói gì đó thì mũi đột nhiên ngưa ngứa, may mà cậu phản ứng nhanh, quay người ra đằng sau hắt xì một tiếng, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt, trông quả thực như cây cột điện. Cậu ngượng muốn chết, gì thì gì cũng vừa hắt xì văng một đống nước miếng vào cây cột điện.
"............."
Hối hận quá huhu.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không ngượng được lâu ---------- chị gái biên tập viên, mọi người hay gọi là chị Nguyệt, bê một bát canh nóng từ phòng bếp đi ra, dặn họ nhất định phải uống hết: "Trời lạnh lắm đó, hai đứa mau uống chút canh làm nóng người đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Muộn rồi." Trương Gia Nguyên hít hít mũi, "Em bị cảm rồi."
Chị biên tập viên sờ trán cậu một chút: "Con thỏ con này ra ngoài cũng không biết đường mặc thêm áo vào, lạnh cóng người rồi chứ gì? Đợi đấy, chị đi lấy thuốc cho."
Đạo diễn Vương thấy họ bình an vô sự, trừ việc Trương Gia Nguyên bị cảm nhẹ, Châu Kha Vũ xem ra không bị làm sao, lúc này mới an tâm. Ông kêu mọi người đi nghỉ ngơi, lại dặn dò Trương Gia Nguyên nếu thấy không thoải mái nhất định phải nhắn vào nhóm thông báo cho mọi người, sau đó mới quay về phòng mình. Châu Kha Vũ ngồi bên bàn ăn nhìn cậu, đối phương yên lặng ngồi uống canh, cổ vẫn quàng chiếc khăn của anh.
Anh hơi chau mày, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, sờ điện thoại nhắn đi một tin. Trương Gia Nguyên nghe tiếng bàn phím lạch tạch của anh nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi: "Nói mới nhớ, bọn anh không phải mai mới đến à? Sao hôm nay anh lại đến đây?"
Châu Kha Vũ mắt cũng không ngước lên nhìn: "Anh chưa quay show tống nghệ ngoài trời bao giờ, đến trước làm quen một chút."
Trình độ nói dối không chớp mắt này đến bản thân anh cũng phải tự mình cảm thán. "Vậy còn em, sao lại chọc vào Thẩm Nguyện vậy?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Em không có chọc anh ta, có quỷ mới biết anh ta sao lại bẫy em........Chắc ghen tị em ưa nhìn."
Quả thực rất ưa nhìn. Châu Kha Vũ đáp thầm trong lòng.
"Nhưng mà Thẩm Nguyện thích anh, em cũng biết đúng không."
Trương Gia Nguyên trong lòng hốt hoảng
"Thích...cái gì cơ, em không biết, em không biết gì hết." Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng, "Người thích anh nhiều như thế, em làm sao biết hết được."
Châu Kha Vũ khóa màn hình điện thoại, chống tay lên mặt bàn sáp lại gần: "Phải không?"
Quá gần rồi.
Có lẽ là do bị cảm, hoặc cũng có thể là do hương nước hoa lưu trên khăn quàng cổ, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt. Cậu nhìn gương mặt Châu Kha Vũ phóng to trước mắt, nhất thời quên mất phải lùi lại ------ cậu thậm chí còn có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt người đối diện, cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của mình trong đồng tử trong veo của người kia.
".....Vậy đó." Cậu lắp bắp trả lời, ánh mắt đảo quanh trốn tránh, "Anh là người nổi tiếng, có rất rất nhiều người thích anh, điều đó chẳng phải là điều bình thường hay sao."
"Ồ, cũng có lí."
Châu Kha Vũ nhướng mày, quay trở về chỗ ngồi. Trương Gia Nguyên chưa kịp thở phào một hơi, màn hình điện thoại của anh đã mở ra đặt trước mặt, cậu nhìn một chút, là mã QR wechat.
"Thêm wechat đi bạn nhỏ." Châu Kha Vũ cười meo meo nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên theo bản năng mò điện thoại trong túi, lại sực nhớ ra chuyện gì, động tác dừng lại. Dường như cậu dừng lại quá đột ngột làm Châu Kha Vũ ngồi đối diện mặt không đổi sắc nhẹ nhàng chau mày
"Sao thế?"
"Em....." Trương Gia Nguyên căng thẳng nắm chặt điện thoại của mình, canh nóng bây giờ mới có tác dụng, sau gáy cậu bắt đầu toát mồ hôi, trông vừa nhếch nhác vừa chột dạ: "Điện thoại em hết pin rồi, ngày mai, ngày mai em add anh nhé."
Châu Kha Vũ mím môi không nói.
"Dù gì....dù gì show này cũng quay tận hai tháng mà."
Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười haha mấy tiếng, "Thể nào chả có cơ hội, anh nói có đúng không."
Đối phương cũng không nghi ngờ gì, phòng của anh ở tòa nhà bên cạnh, ở lại quấy rầy thêm cũng không lịch sự, vì vậy Châu Kha Vũ uống hết canh của mình rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn cửa đóng lại, sau đó rút điện thoại từ túi ra, tìm sạc điện thoại chị biên tập viên đưa cho.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm app wechat một lúc lâu, sau đó mở vòng bạn bè của mình ra, ấn vào avatar, đổi bức ảnh chụp Châu Kha Vũ đã để rất lâu thành ảnh một chú cún Shiba Inu ------ là ảnh hôm nay chụp Cơm Rang ở cổng, cực kì đáng yêu.
Kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có dấu vết gì liên quan đến việc cậu là fan Châu Kha Vũ mới mở group chat ra, lướt tìm trong số thành viên tìm Châu Kha Vũ, trực tiếp gửi lời mời kết bạn. Đối phương đồng ý rất nhanh, 5 phút sau Trương Gia Nguyên nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon của Châu Kha Vũ.
Đây là tin nhắn đầu tiên cậu nhận được từ Châu Kha Vũ.
"Chúc ngủ ngon."
Châu Kha Vũ nhắn.
Mà cậu cũng vĩnh viễn không biết được rằng, trong 10 phút hai người họ ngồi đối diện ở bàn ăn, Châu Kha Vũ mở nick của Oscar, nhắn cho anh tin đầu tiên sau khi đến nơi.
"Cái thuốc cảm lần trước anh cho em uống là thuốc gì? Mai đến mang đi một ít."
Oscar mấy giây sau đã nhắn lại: "Nhóc con mày cảm à?"
"Không." Châu Kha Vũ bấm chữ rất nhanh, "Cún con của em cảm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên