06 ( part 2 )

945 172 12
                                    

2 chap như đã hứa nhaaa


Cảm lạnh quả thực là một chuyện rất phiền phức. Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên suýt nữa thì không dậy nổi, tắt chuông báo thức lật người lại muốn ngủ thêm một lúc thì nghe thấy đạo diễn Vương đã ở dưới tầng phân công công việc. Cậu mơ màng nghe một lát, đột nhiên bật cả người dậy, đầu Trương Gia Nguyên vẫn đang ong ong, đêm ngủ không ngon, mùa đông ẩm ướt của phương nam làm cho cậu khó thở, mãi mới ngủ được thì lại cảm lạnh tắc mũi đến mức ngủ cũng không ngon, lúc này tỉnh dậy nửa sau đầu đau như búa bổ.

Cậu rửa mặt qua loa rồi vớ tạm khẩu trang đi xuống tầng. Nhân viên cơ bản đã tụ tập đầy đủ đang bố trí góc quay, Châu Kha Vũ đứng một bên nhìn, hôm nay hiếm thấy anh không mặc đồ đen trắng xám nữa, thay vào đó là một chiếc áo khoác lông cừu màu nâu, có lẽ là vừa mới dậy, tóc mềm mại rủ xuống vầng trán, không có lớp trang điểm càng làm anh trông giống một học sinh đại học bình thường.

Cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, đối phương quay đầu lại,cười với cậu xem như chào hỏi. Trương Gia Nguyên chớp mắt cười cười, bỗng nhận ra mình đeo khẩu trang người kia không nhìn thấy, vội vàng gật đầu để biểu đạt lại ý chào.

Thẩm Nguyện cũng đúng lúc này đi qua.

"Xin lỗi nha Trương Gia Nguyên, hôm qua trong người tôi không thoải mái liền bảo lái xe đưa tôi về trước, cũng tại tôi không nói với chú tài xế, chú ấy tưởng cậu có việc gì khác." Thẩm Nguyện sờ sờ vai cậu, trên mặt hiện ý cười xin lỗi: "Cậu không sao chứ? Tôi nghe bọn họ nói cậu bị cảm rồi."

Trương Gia Nguyên trong lòng xì một tiếng.

Cậu cũng không phải loại dễ bắt nạt, trước kia ở trường chịu oan ức liền đáp trả lại, thế nhưng dạo gần đây đi làm, Trương Gia Nguyên cũng ngại cãi cọ linh tinh. Cậu mặt không biến sắc đẩy tay Thẩm Nguyện ra khỏi vai của mình, lại đưa tay ra ấn ấn sau đầu đau điếng của mình: "Cảm nhẹ thôi, không sao."

"Thế thì tốt, chỗ chị Nguyệt có thuốc, nếu không thì đợi một lát......."

"Có điều không biết Châu Kha Vũ có bị làm sao không, anh ấy hôm qua tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho em, sau đó bọn em cùng đi về." Trương Gia Nguyên trực tiếp ngắt lời anh ta, sau đó quay về phía Châu Kha Vũ ở không xa: "Kha Vũ, hôm qua cảm ơn anh nhé, khăn của anh em mang về giặt sạch rồi trả cho anh."

Châu Kha Vũ đứng đó cười đến là vui vẻ: "Không sao, không gấp, đến lúc đó nhớ mời anh ăn cơm."

"Được ạ." Trương Gia Nguyên cười meo meo quay lại nhìn Thẩm Nguyện, "Xem ra cơ thể của Châu Kha Vũ khỏe hơn em."

Thẩm Nguyện mặt mày tái mét, không nói gì trực tiếp rời đi.

"Thẩm Nguyện chắc tức chết rồi, vừa bị mất danh tiếng lại để em có thêm cảm tình của đồng nghiệp, sau đó còn bị em khịa lại." Châu Kha Vũ lại gần, tay không biết từ lúc nào đã cầm một bình sữa chua. Anh đưa cho Trương Gia Nguyên, cười nói: "Không ngờ đấy, em đúng là người xấu giả vờ vô tội."

"Cảm ơn lời khen ngợi." Trương Gia Nguyên cũng không khách sáo, nhận lấy bình sữa chua mở ra, "Có điều anh cũng không vừa, em cứ nghĩ anh là kiểu người rất nghiêm túc rất lạnh lùng rất dữ dằn cơ, ai ngờ anh lại là kiểu người tốt giả vờ làm người xấu."

Châu Kha Vũ không trả lời, cười cười chuyển chủ đề: "Em cũng nên cẩn thận, Thẩm Nguyện không phải dạng vừa đâu."

"Em biết." Trương Gia Nguyên gật đầu, "em sẽ biết chừng mực."

Đối phương dường như còn muốn nói gì đó, đột nhiên cổng nhà mở ra, một chiếc xe chầm chậm tiến vào. Một người đàn ông đeo kính đen từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi vào trong sân. Đạo diễn Vương nhận ra anh, nở nụ cười bước ra đón: "Cậu thế mà đến thật, tiểu Châu hôm qua nói cậu bận, bận như thế còn đến xem tiểu Châu quay show, quả thật rất quan tâm đến cậu ấy."

Oscar cũng cười bắt tay đạo diễn Vương , ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Châu Kha Vũ. Không biết có phải bị ảo giác hay không, Trương Gia Nguyên cảm thấy lời nói của anh có chút nghiến răng nghiến lợi,

"Đúng vậy, tôi thật sự rất ------ quan ------ tâm-----đến------cậu--------ấy!"

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cười hớn hở.

Đạo diễn Vương cũng không kéo Oscar nói chuyện quá lâu, anh kéo hành lí đi về phía Châu Kha Vũ. Anh đứng trước mặt Châu Kha Vũ, mở túi lục lọi một hồi, lấy ra 2 hộp thuốc: "Này, thuốc cảm mày bảo đây."

Châu Kha Vũ cũng không khách khí, nhận lấy thuốc trực tiếp ném cho Trương Gia Nguyên.

"Lần trước anh bị cảm anh ấy mua cho đấy, hiệu quả rất tốt, em ăn sáng xong thì uống 2 viên, một ngày hai lần, nhanh hết cảm lắm." Châu Kha Vũ nhẹ giọng dặn, "Nhưng mà sẽ có chút buồn ngủ, có ảnh hưởng công việc hay không thì phải xem bản thận em rồi."

Trương Gia Nguyên nghe đến phát ngốc, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, thần sai quỷ khiến mà nhận lấy. Chị Nguyệt đứng ở cửa phòng gọi Trương Gia Nguyên vào ăn sáng, cậu cũng không lề mề, gật đầu với Châu Kha Vũ rồi đi vào. Oscar hứng thú nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên, cười cợt mở miệng: "Cún con bị cảm?"

"Ừ." Châu Kha Vũ cong cong khóe miệng, "Đáng yêu không?"

"Không tồi." Oscar nghiêm túc gật đầu, "Nhưnng mà có vẻ không phải cùng loại người với chú mày."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, đối phương đứng trong phòng bếp, vừa hay cửa kính trong suốt nên nhìn thấy góc nghiêng trắng trẻo sạch sẽ của cậu. Dường như cậu đang nói gì đó với chị Nguyệt, trong lòng còn ôm hai hộp thuốc anh đưa.

"Có phải cùng loại hay không, sau này mới biết được."

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ