14

1K 166 4
                                    

Hai ngày đầu của kì nghỉ lễ, Trương Gia Nguyên ngủ đến không biết trời trăng gì cả.

Trước Tết cứ bận việc mãi, mỗi ngày đều tăng ca, thức khuya dậy sớm đã thành  quen rồi, bản thân cậu cũng là người ham ngủ, mãi mới có cơ hội nên quyết định nghỉ ngơi đầy đủ, Trương Gia Nguyên cũng không lãng phí, ngày nào cũng ngủ đến lúc đói mới tỉnh lại, dậy ăn qua loa gì đó, cho Cơm Rang ăn rồi lại tiếp tục vùi mình vào chăn. Đến tận hôm 30 Tết cậu lười biếng vươn vai, nghe tiếng xương kêu lách cách mới ý thức được không thể cứ nằm mãi trên giường như thế nữa, xương cũng mềm ra rồi.

"Quán bar của anh Đằng có hoạt động đấy." Phó Tư Siêu ở đầu dây bên kia mè nheo, "Nhóc đừng có ngày nào cũng rúc trong nhà như ông già thế nữa, ra ngoài chơi đón giao thừa đi?"

Trương Gia Nguyên lê dép loẹt xoẹt vào nhà vệ sinh, miệng ngậm bàn chải đánh răng ê a bảo: "Để xem đã..."

Cậu ngủ quá nhiều, đầu óc quay mòng mòng mãi không tỉnh táo được, cứ nghĩ đến việc ở trong bar ồn ào cả một buổi tối, đầu lại càng thêm đau. Cậu liếc nhìn bản thân trong gương một chút, đầu tóc loạn như ổ gà, mắt và má sưng lên như vừa mới truyền nước, râu cũng bắt đầu mọc ra, nhìn kiểu gì cũng giống phường lưu manh. Cậu vô ý nhìn qua tấm ảnh của Châu Kha Vũ dán ở góc gương, đột nhiên đơ cả người.

"Alo? Alo? Gia Nguyên? Sao không nói gì nữa?"

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi. "Xong rồi Phó Tư Siêu, xong thật rồi."

Cậu không nhớ nổi tối đó Châu Kha Vũ đến đã cất nó chưa ----- Cất không? Cất vào rồi sao? Lúc nào lấy ra lại thế? Không nhớ nữa rồi. Đầu cậu mơ hồ không nhớ nổi chuyện gì nữa, chỉ nhớ ngày hôm đó cậu lên trước, lấy một cái hộp ra rồi cho tất cả đồ liên quan đến Châu Kha Vũ vào đó, xong thì vứt gọn vào dưới gầm giường, sau đó mới rút điện thoại nhắn tin cho Châu Kha Vũ bảo anh lên. Thế nhưng tấm ảnh dán trên gương này, cậu thực sự không nhớ đã cất lại chưa nữa.

Châu Kha Vũ không hỏi, nghĩa là không nhìn thấy đúng không, như vậy là cậu cất vào rồi?

Chết rồi loạn rồi.

Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng.

Cậu tìm đại một cái cớ ứng phó với Phó Tư Siêu, cúp điện thoại liền bực bội quay trở lại ghế sô pha, còn chưa kịp nghĩ cho kĩ thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông.

"Ây  Siêu em đã bảo em không đi mà anh đừng...."

"Không đi đâu cơ?"

Giọng nói của người ở đầu dây bên kia mang đậm ý cười: "Anh chưa mở miệng mời em đã từ chối anh rồi?"

Trương Gia Nguyên ngây ra, vội vàng nhìn điện thoại một cái, màn hình hiển thị tên người gọi đến "Châu Kha Vũ".

"Em xin lỗi...ban nãy có người bạn gọi điện cho em rủ buổi tối đi bar đón giao thừa, em mấy hôm nay ngủ đến hỏng cả đầu rồi, thế nên từ chối." Cậu dừng một lát, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Không có ý vội vàng từ chối anh đâu."

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia ừ một tiếng: "Vậy chính là từ chối người khác, còn lời mời của anh thì có thể xem xét."

"........" Trương Gia Nguyên cạn lời, "Ngụy biện."

"Ngụy biện thì ngụy biện, ngụy biện vẫn có người tin đó." Giọng Châu Kha Vũ nghe ra có vẻ tâm trạng khá tốt, "Sao nào, tối nay ra ngoài chơi nhé? Nếu em không thích đi bar thì chúng ta đi nơi nào yên tĩnh một chút, dù gì thì anh cũng không đi nơi đông người."

"Anh không về nhà sao? Ý em là .... không về thăm bố mẹ hả?"

Châu Kha Vũ dừng một lát lại mở miệng nói: "Không thăm được, họ đều ở nước ngoài."

"Có mỗi một mình anh ở Bắc Kinh thôi, đoàn đội đều về quê ăn Tết hết rồi, anh quản lí đưa người yêu về ra mắt bố mẹ, bỏ anh cô đơn một mình ở đây, chịu thôi chẳng biết làm thế nào."

Đấy lại thế rồi. Trương Gia Nguyên thầm than. Người kia hình như biết anh không chịu được chiêu này, cứ dăm bữa nửa tháng lại bày ra bộ dạng đáng thương, cậu thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ bĩu môi rụt vai, ngước mắt nhìn cậu của Châu Kha Vũ.

Chết tiệt thật, cậu đúng là không chịu được chiêu này.

Cậu thở dài một hơi, bảo: "Thế anh muốn đi đâu."

Châu Kha Vũ đắc ý nhướng mày, trong lòng tràn ngập cảm giác chiến thắng.

"Em thay đồ trước đi, đợi lúc nữa anh lái xe đến đón em." Anh chậm rãi nói thêm một câu, "Mặc nhiều một chút, bên ngoài lạnh lắm."

Trương Gia Nguyên mơ hồ đáp vâng một tiếng. Cậu có chút muốn mở miệng hỏi Châu Kha Vũ có nhìn thấy hình dán ở tấm gương nhà cậu không, nếu như đối phương trả lời là không thấy, vậy thì cậu lại thành ra là giấu đầu hở đuôi rồi?

Thật là... sao theo đuổi idol lại theo đuổi đến mức mất mặt như này.

Cúp điện thoại xong cậu ngồi trên ghế sô pha, ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cơm Rang nhảy lên giẫm vào tay cậu, vừa mở đôi máy đen láy nhìn chằm chằm vào cậu vừa ngoan ngoãn thè lưỡi liếm một chút vào lòng bàn tay. Trương Gia Nguyên tim mềm nhũn, trở tay xoa cổ nó, lại sáp qua vò cái đầu cún nhỏ: "Không sao, tao vẫn ổn."

Có điều thật sự ngu ngốc chết đi được. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ