18

869 149 21
                                    

Cúp điện thoại xong, Oscar khó hiểu nhìn người đang ngồi bên cạnh: "Vậy nên tại sao mày không kể cho thằng bé nghe những chuyện Trình Dương đã làm?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Em muốn em ấy biết ít đi một chút."

".....Vậy thì mày cũng không cần như vậy, vừa rồi không phải còn vội ra ngoài tìm người sao, bây giờ người ta gọi điện quan tâm mày, mày lại trốn." Oscar đau đầu, "Thế nên rốt cuộc là mày muốn cái gì?"

"Em....."

Em cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân lúc này bị rơi vào một vòng xoáy kì quái. Ngay lúc này đây anh rất muốn gặp Trương Gia Nguyên, muốn biết xem cậu có buồn hay không, có tức giận hay không, có thất vọng hay không, thế nhưng anh lại hi vọng cậu buồn một chút, tức giận một chút, cũng thất vọng một chút ----- Anh không rõ Trương Gia Nguyên thích anh bao nhiêu, đồng thời chuyện của Trình Dương cũng làm anh phiền não. Đoàn đội cứ từng bước từng bước giải quyết sự việc với đối phương, thế nhưng về căn bản đều là đá bỏ bể, không có chút tác dụng nào. Vì chuyện này mà họ quay như chong chóng tận hai ngày trời, Oscar và những người khác đều đau đầu nhức óc, quả thực cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay ho nữa rồi. Hai cái tiêu đề vẫn bị treo trên hotsearch, nhiệt độ chỉ tăng không giảm, nhất thời cũng không thể đập tiền ép xuống được.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn đường phố tấp nập mà ngây người, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói hôm đó của Trình Dương.

Dù gì anh cũng phải tìm đến em thôi.

"Số điện thoại của Trình Dương là bao nhiêu?" Anh đột nhiên mở miệng.

Điện thoại anh đặt trên bàn họp, Oscar cùng Châu Kha Vũ ngồi đối mặt với nhau, điện thoại được mở loa ngoài , chuông kêu hai lần thì bắt máy.

"Alo?"

"Trình Dương." Châu Kha Vũ lạnh giọng hỏi, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Đối phương dường như nhẹ cười, "Anh không biết, nhưng có lẽ quản lí của anh biết đấy? Lần trước các anh đi Thượng Hải tìm đạo diễn Dương bàn về nhân vật kia, em cũng đang tranh giành, nhường cho em, chuyện này coi như xong."

"Cái đcm nhà mày!" Oscar đột nhiên chửi thề một câu, "Cái vai đấy bọn tao cố gắng lắm mới giành được, mày nói muốn là muốn chắc? Cũng không nhìn xem mày kém Châu Kha Vũ bao nhiêu? Mày cũng xứng đấy?"

"Tôi xứng hay không, không phải anh nói được." Giọng Trình Dương có chút đắc ý, "Cái đó phải để Kha Vũ nói mới được."

Oscar ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đối phương rũ mắt, không thấy rõ là cảm xúc gì.

"Đương nhiên, Kha Vũ cũng có thể nói tôi không xứng, suy cho cùng trong lòng anh ấy cũng có người khác rồi, không xem tôi ra gì cũng là bình thường." Trình Dương rất thoải mái, dường như cậu ta đang cười, "Có điều bạn nhỏ kia nhà anh tên là gì ấy nhỉ, Trương ----- Trương gì đó, Trương Gia Nguyên phải không? Phần viết tắt ở email, là phiên âm từ Hi Duyệt phải không?"

Mí giật Châu Kha Vũ giật giật, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì."

"Em gửi cho cậu ấy một phần quà."

Trình Dương dừng một lát, lại tiếp tục nói, "0 giờ rồi, Châu Kha Vũ, 6 năm trước anh tỏ tình với em vào ngày Lễ tình nhân, hôm nay cũng là Lễ tình nhân, chúc anh Lễ tình nhân vui vẻ, cũng hi vọng bạn nhỏ nhà anh nhận được món quà này sẽ vui." ( vui thằng bố mày )

Điện thoại bị ngắt, phòng họp một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng thông báo điện thoại cứ liên tục vang lên. Oscar có chút phiền lòng tắt đi, đang định ngẩng đầu lên xem Châu Kha Vũ muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng kêu: "Trình Dương đăng weibo rồi."

Tất cả mọi người lần lượt lôi điện thoại ra, sau khi bấm mở, đều không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Dường như anh không có cảm xúc gì, cầm điện thoải lên mở ra, đối phương vừa mới đăng một tin, chỉ vài chữ ngắn ngủn, mỗi chữ đều như kim đâm.

"Không cố ý chiếm dụng nơi mọi người bàn luận, tôi và Châu Kha Vũ là quan hệ người yêu cũ, chuyện sau này ai cũng không biết được, cảm ơn mọi người."

Oscar mắt mở to muốn rớt ra ngoài: "Chưa gặp thằng đĩ nào như này luôn đấy." ( đoạn này không phải em cố tình chửi đâu cả nhà :> Nguyên văn nó là từ 婊玩儿 á, mọi người có thể tra một chút )

Châu Kha Vũ đứng đó trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, "Cái nhân vật kia của đạo diễn Dương, cho cậu ta đi."

"Mày nói cái gì?"

"Cho cậu ta đi." Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, "Người ta diễn xuất xuất thần như thế, không cho người ta không được."

"Không phải chứ, anh nói này đại thiếu gia mày muốn làm gì mày nói với anh một tiếng, anh mày tốt xấu gì còn có chuẩn bị, mày chạy nhanh thế để làm gì!"

Cửa lớn rầm một cái đóng lại, hoàn toàn làm cho tiếng nói của Oscar khóa lại trong căn phòng, bên cạnh có người lạch cạch đưa điện thoại ra trước mặt Oscar muốn cho anh xem: "Anh Oscar, anh nhìn chút đi?"

Oscar liếc một cái, tí nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

"Châu Kha Vũ, đợt này xong mày mà không có gắng kiếm lại tiền cho anh, anh liền đoạn tuyệt tình cha con với mày."

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ