11

1K 175 7
                                    

Trương Gia Nguyên ôm máy tính đứng cửa, không biết phải làm sao.

Cậu hoảng hốt cảm thấy hình như mình đang nằm mơ ---- lúc ở dưới lầu cậu còn hơi có ý chống cự, bảo với anh rằng chỉ cần nhận được tài liệu là cậu sẽ về công ty ngay. Kết quả đối phương nhìn cậu một lúc sau đó lười nhác mở miệng bảo:

"Nếu em bây giờ kiên quyết muốn trở về," anh dựa vào thang máy, tay vẫn nhấn giữ nút mở cửa, "anh không chắc bản thân có giúp được gì cho em không."

Cậu đứng ở phòng khách không dám nhúc nhích, chủ nhân căn nhà tự mình đi bật điện, tháo giầy da ra, chân đi mỗi tất lượn qua lượn lại. Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh một lượt, đây là kiểu phòng khách nối với hành lang, trang trí đơn giản trang nhã theo phòng cách Châu Âu, tường và đồ dùng đều là tông màu xám, thoạt nhìn có chút cô đơn lãnh đạm. Căn nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được quét dọn.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ đến nhà mình, chột dạ đem từ "nhà" đổi thành "chỗ ngủ".

Dường như nhìn ra ý nghĩ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu một cái, đi tới phòng bếp rót nước: "Đừng nghĩ nhiều, người đại diện của anh bị bệnh sạch sẽ, nhìn không nổi phòng anh bị bẩn nên tìm người đến quét dọn cho anh một tuần hai lần."

Anh quay về phía Trương Gia Nguyên ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu lại đây uống nước: "Anh không có thời gian dọn dẹp."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đi qua, thuận tay để máy tính trên bàn. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn, phát hiện góc máy tính có hình dán cực kì quen thuộc.

"Cái này là......"

Chủ nhân chiếc máy tính trực tiếp duỗi tay ra che lại, đảo mắt mấy vòng tìm cớ lắp bắp trả lời: "Em.. em.. thời đại học câu lạc bộ có phát hình dán nên đem dán bừa lên...."

Châu Kha Vũ không để ý, à một tiếng rồi cầm điện thoại đi đến phòng khách, Trương Gia Nguyên lúc này mới thở phào một hơi.

Cậu lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ như vậy --- đối phương lười biếng nằm trên sô pha, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm tinh tế, ánh mắt hờ hững mang theo chút mệt mỏi. Cậu xoa mũi, đoán được anh đang gọi điện cho nhân viên công tác nhờ xử lí tư liệu giúp mình, thỉnh thoảnh anh sẽ nhấc mí mắt lên nhìn cậu rồi lại cụp xuống nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Một lát sau Châu Kha Vũ cúp máy, vỗ vỗ lên ghế kêu: "Lại đây."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, để máy tính xuống bàn trà, bản thân ngồi xuống chiếc thảm nhung mềm mại. Châu Kha Vũ duỗi tay muốn xoa đầu cậu mà không được.

"Chậc." Anh nhíu mày, "Ngồi xa thế làm gì, sợ anh ăn thịt em chắc."

"....." Trương Gia Nguyên chép chép miệng, nhích lại gần phía Châu Kha Vũ hơn một chút. Người kia không đợi cậu ngồi yên đã giơ tay lên gõ một cái vào trán cậu, đầu Trương Gia Nguyên vốn đang đau, anh lại gõ không nhẹ, lúc này lại càng đau hơn.

"A...." Cậu có chút giận mà không dám nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

Đối phương nằm nghiêng trên sô pha nhìn cậu, không nói gì. Một lát sau điện thoại của Trương Gia Nguyên vang lên, cậu cầm lấy thì thấy hộp thư chuyên dùng cho công việc có thông báo mới, là tư liệu đoàn đội Châu Kha Vũ gửi tới.

"Nhận được rồi đúng không?"

Cậu còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ ngồi dậy, âm thanh vang vọng trên đỉnh đầu: "Em đêm nay ở đây làm, làm xong thì gửi qua cho đồng nghiệp, phòng khách cũng có máy sưởi, em ngủ ở ghế sô pha đi."

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh đứng lên, lê bước về phía phòng ngủ. Yết hầu cậu khẽ động, cuối cùng vẫn khàn giọng nói cảm ơn với anh. Châu Kha Vũ dừng lại một chút, sau đó quay đầu lại nhìn cậu thật lâu, Trương Gia Nguyên không rõ anh có ý gì, lặp lại

"Cảm ơn anh."

Mà Châu Kha Vũ vẫn dùng biểu cảm không rõ ý tứ gì nhìn cậu. Cậu không dám nhúc nhích, ngồi xếp bằng trên tấm thảm, ngón tay bất an nắm lấy gấu quần. Giằng co như vậy một lúc, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thở dài, bày ra vẻ mặt bất lực.

"Bỏ đi." Anh quay trở lại, lấy hòm thuốc ở tủ phía dưới TV ra tìm miếng dán hạ nhiệt, thuốc hạ sốt, nhiệt kế.... đặt ở trên bàn, lại đi rót thêm một cốc nước ấm, quỳ một chân trước mặt Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào cậu:

"Tự mình uống thuốc trước, khi nào làm xong việc thì dán miếng hạ sốt vào rồi nằm ngủ, chăn gối lát anh mang ra cho em."

Trương Gia Nguyên thấy mặt mình nóng lên, thế nhưng cậu lại nghĩ đây là triệu chứng của việc bản thân bị sốt. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, Châu Kha Vũ lại không dừng lại -------

"Đã làm việc bằng máy tính, không cần biết là tài liệu liên quan đến công việc hay là cá nhân, nhất định phải cài mật khẩu, mật khẩu không được giống mật khẩu điện thoại, chỉ cần không ở gần máy tính là phải khóa vào. Tài liệu quan trọng thì phải tự mình sao chép một bản lưu vào ổ cứng, hòm thư phải đồng bộ với foxmail hoặc outlook, không cần biết sau này làm việc cùng đoàn đội của nghệ sĩ nào, nhất định phải quan hệ tốt với người ta, mời hộ đi uống cà phê hoặc trà sữa không đáng bao nhiêu tiền, việc đối nhân xử thế không được lười biếng."

Anh chớp chớp mắt, dường như đang cố nghĩ gì đó: "Còn có, có việc gì không nên tùy tiện tìm người không quen hoặc không tin tưởng xử lí hộ, tốt nhất nên tìm người lãnh đạo trực tiếp ---- nếu hôm nay anh là thằng lòng lang dạ sói thì em còn lâu mới yên ổn mà ngồi như này được."

"Giới giải trí này sâu lắm, em coi trọng công việc là điều bình thường, nhưng đôi lúc cũng cần biết bảo vệ bản thân."

Châu Kha Vũ đưa tay gõ đầu cậu, thế nhưng lần này lực tay đã giảm nhiều, thậm chí Trương Gia Nguyên cảm thấy đối phương chỉ ấn nhẹ vào trán cậu một chút

"Nghe hiểu chưa?"

Cún con nghiêng đầu nhìn anh, cái hiểu cái không gật đầu. Châu Kha Vũ cũng không biết Trương Gia Nguyên lọt tai được bao nhiêu, bỗng nhiên cảm thấy rượu uống lúc trước bắt đầu có tác dụng, cả người đều mệt mỏi.

"Thôi thì trải qua mấy lần rồi em sẽ hiểu thôi."

_________________________________________________

Tối nay nếu có thời gian sẽ đăng một chap nữa nhó vì mấy hôm nữa mình bận nên chắc không có chap mới 

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ