04

976 164 18
                                    

Trạm đầu tiên của show quay ở Giang Tô, qua tháng mười hai thời tiết đã hoàn toàn vào đông, tổ chương trình bỏ tiền ra thuê hai tòa nhà dân lớn, một tòa dùng để quay chụp, còn một tòa để nhân viên nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên ngồi trên máy bay cứ đọc đi đọc lại mẩu giấy Trương Gia Nguyên đưa cho, Thẩm Nguyện ngồi cạnh cậu, thấy cậu căng thẳng thì cười ra tiếng.

"Đừng sợ, chúng ta chỉ phụ trách phỏng vấn sau hậu trường thôi, mấy cái sở thích của nghệ sĩ cũng không cần học thuộc, cái gì mà "Ngô Vũ Hằng không có não, chỉ là một cái cây" càng không cần học thuộc đâu!"

Trương Gia Nguyên bối rối sờ cổ: "Em có chút.....Em chưa gặp họ bao giờ."

Quả thực cậu rất căng thẳng. Lần này quay show ngoài Châu Kha Vũ ra còn có 3 người nữa, Ngô Vũ Hằng là diễn viên trẻ mới nổi gần đây, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung là KOL nổi tiếng trên mạng xã hội douyin, Trương Gia Nguyên trước đó đã đem tài liệu của họ học thuộc lòng, cũng biết họ thuộc dạng giản dị dễ gần, thế nhưng lần đầu ra ngoài quay show cùng với mọi người, trong lòng cũng có chút hoang mang.

Hơn nữa lần này còn có Châu Kha Vũ.

Chỉ cần nghĩ đến Châu Kha Vũ thôi là trong lòng cậu lại càng thêm sốt ruột.

Trương Gia Nguyên có chút hốt hoảng -------- mấy tháng trước Châu Kha Vũ bộ dạng lạnh lùng chỉ nhìn được trên màn hình, mà giờ đây, cậu lại đích thân phụ trách phỏng vấn và show tống nghệ của đối phương. Cậu sẽ cùng Châu Kha Vũ quay hết cả mùa này, phải đoán trước đối phương sẽ gặp những tình huống như thế nào để chuẩn bị trước câu hỏi phỏng vấn, còn phải quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trong quá trình quay, ghi chép lại rồi làm thành quyển kịch bản, mỗi lần quay show chính xong thì phải quay lại làm phỏng vấn hậu kì ------

Nghĩ đến thôi đã thấy không thể tin nổi.

Vì là tổ chương trình, đoàn đội của Trương Gia Nguyên đến sớm hơn so với khách mời 2 ngày để chuẩn bị. Tổ chương trình lần này tốn không ít công sức, tập đầu tiên quay ở một thôn nhỏ ở vùng quê, cách chợ gần nhất đến tận 20 phút đi xe, nhưng không khí trong thôn rất trong lành, phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy cánh đồng mênh mông ngút ngàn, thôn nhỏ không có cửa hàng ăn và khách sạn, tự nhiên cũng bớt đi người hâm mộ tới làm phiền. Căn nhà tổ chương trình thuê có một cái sân, trong sân còn nuôi một chú Shiba Inu.

"Cũng được chứ hả? Con cún này tên là Cơm Rang, đặc biệt chuẩn bị cho Châu Kha Vũ đó."

Thẩm Nguyện thấy cậu quỳ xuống mắt to nhìn mắt nhỏ với Cơm Rang, đi qua cười nói: "Cái người này cũng lạ lắm, động vật gì cũng không thích, chỉ thích mỗi chó, thật chẳng hiểu nổi."

Giọng điệu có chút diễu võ dương oai, Trương Gia Nguyên nghe ra được.

"Ồ....cũng đáng yêu lắm. Chắc là anh ấy sẽ thích." Cậu đưa tay ôm lấy Cơm Rang bế lên, lại thấy Thẩm Nguyện chau mày lùi về sau mấy bước: "Anh sợ chó à?"

Thẩm Nguyện lắc đầu: "Tôi không sợ, nhưng tôi không thích chó. Tôi thấy chúng nó bẩn."

"Tôi thích mèo hơn." Không đợi Trương Gia Nguyên mở lời liền nói tiếp, "mèo tốt hơn nhiều, vừa yên lặng, lại thích làm nũng. Chó ồn ào quá, tôi không thích."

Trương Gia Nguyên mím môi, cẩn thận đặt Cơm Rang xuống.

"Mỗi loài đáng yêu một kiểu mà." Trương Gia Nguyên đứng lên phủi tay, "Em rất thích chó."

Chiều đến trời quang mây tạnh, Trương Gia Nguyên không có việc gì làm liền cùng với Thẩm Nguyện đi theo xe của tổ chương trình đi mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày. Cả ekip không ít người, lại thêm nơi ở cách chợ quá xa, mọi người đành lần lượt báo lại đồ mình cần, Trương Gia Nguyên cẩn thận ghi chép, lúc chuẩn bị đi còn hỏi kĩ lại xem có ai bị sót không, có gì cần bổ sung thì lúc nào cũng có thể nhắn tin cho cậu. Đạo diễn là một chú khoảng hơn 40 tuổi, họ Vương, mặc dù để râu trông có phần dữ tợn nhưng tính cách lại hào sảng, cực kì tốt bụng, cười híp mắt vỗ vai Trương Gia Nguyên bảo thằng nhóc này không tồi nha. Trương Gia Nguyên khiêm tốn cười nói đạo diễn Vương quá khen, không để ý Thẩm Nguyện ở bên cạnh nghe thấy liền nhếch lông mày.

Quá trình mua đồ cũng xem như thuận lợi, thêm vào đó chợ tuy không lớn nhưng đồ gì cũng có, đầy đủ tiện nghi. Trương Gia Nguyên xách hai túi đồ cuối cùng vào để trên xe, Thẩm Nguyện ngồi sau vẫn tỉnh táo, nhìn thấy Trương Gia Nguyên lên xe, anh ta đóng quyển sổ lại, ngoái đầu lại hỏi: "Có nên mua ít nước không?"

Trương Gia Nguyên hỏi lại anh ta: "Phải mua không?"

"Mua ít cũng được." Thẩm Nguyện gật gật đầu: "Hơn nữa đạo diễn Vương bọn họ thích uống rượu, cậu mua thêm ít rượu với lạc nữa, quay về tôi báo kết toán cho."

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, xuống xe quay lại chợ. Mắt thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đã mất hút trong chợ, Thẩm Nguyện thu lại ý cười, vỗ vỗ ghế lái:

"Chúng ta về thôi."

Mà lúc Trương Gia Nguyên ôm một túi lớn đồ uống bia rượu các loại từ chợ đi ra, xe của tổ chương trình đã không thấy đâu rồi. Cậu đứng ngây ra ở cổng chợ, có chút không dám tin mà tìm xung quanh một chút, lại gọi điện cho Thẩm Nguyện nhưng đối phương không hề bắt máy.

Cậu lại gọi cho những người khác, màn hình nhấp nháy hai cái rồi tắt ngúm, sập nguồn rồi.

Trương Gia Nguyên đờ cả người. Trời bắt đầu tối rồi, trên người cậu không có tiền mặt, không có sạc điện thoại, điện thoại cũng hết pin, cũng không quen đường ở đây, không có cách nào liên lạc với đồng nghiệp, lại còn ôm đống đồ lớn như này ----- cậu tính toán một chút, quãng đường đi xe mất 20 phút, vậy thì cậu đi bộ phải mất hơn một tiếng.

Khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên hoàn toàn hiểu được câu nói của Phó Tư Siêu, không cần thiết đi chọc vào Thẩm Nguyện làm gì.

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ