02

1.2K 157 1
                                    


Ban đầu Châu Kha Vũ tưởng đối phương là học sinh lớp dạy nhảy của Hồ Diệp Thao ------ Hồ Diệp Thao mở một lớp dạy nhảy ở tầng 12 của tòa nhà, mỗi ngày đều có không ít thanh niên đi ra đi vào, vì để tìm người, Châu Kha Vũ đã đến hỏi thăm mấy lần, về sau Hồ Diệp Thao chịu không nổi nữa vứt bảng đăng ký trước mặt anh, Châu Kha Vũ mới chấp nhận chàng trai kia thực sự không theo học ở đây.

Anh mím môi, đứng dậy rời đi, đi được vài bước lại quay lại, rũ mắt nhìn xuống chân: "Đừng có nói với Vương Chính Hùng nhé."

Hồ Diệp Thao cười cười làm dấu OK với anh.

Mà Trương Gia Nguyên sau khi nghe nhiệm vụ phỏng vấn tới đây của mình liền ngây cả người.

"Vì sao lại....không phải, ý em là" Cậu vô thức cắn môi, cố gắng làm cho giọng nói không mang theo sự hoảng loạn: "Thời gian thực tập của em vẫn chưa hết, có lẽ.... làm cái này không tốt."

Du Canh Dần vỗ vỗ vai cậu: "Không sao, Châu Kha Vũ không lớn hơn em bao nhiêu đâu, hơn nữa....."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh: "Hơn nữa sao ạ?"

".....Không có gì." Du Canh Dần đảo mắt, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra việc Châu Kha Vũ chỉ đích danh cậu phỏng vấn, "Nhóc chuẩn bị kĩ vào, thoải mái lên, không cần khách sáo quá đâu, cũng không cần căng thẳng. Kết thúc hoạt động này anh bảo anh Viễn chuyển nhóc lên làm nhân viên chính thức, không cần đợi 3 tháng thực tập nữa."

"Vâng..... cảm ơn Canh Dần ca."

Trương Gia Nguyên trong lòng đầy thắc mắc, nhưng nói thế nào cũng là cơ hội tốt mà công ty đưa cho, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, quay người về chỗ chuẩn bị tài liệu. Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh đạp chân một cái, chiếc ghế văn phòng trượt lại gần: "Như nào như nào, Canh Dần ca nói sao?"

Phó Tư Siêu lớn hơn cậu 2 tuổi, thế nhưng tính tình rất tốt, sau khi Trương Gia Nguyên vào làm việc vẫn luôn giúp đỡ cậu, vì vậy cũng không giấu giếm kể: "Canh Dần ca bảo, để em đi làm phỏng vấn đặc biệt với Châu Kha Vũ, kết thúc liền được chuyển lên thành nhân viên chính thức."

"Được đấy Trương Gia Nguyên!" Phó Tư Siêu mắt sáng ngời, vỗ bộp một phát vào vai Trương Gia Nguyên: "Đây là chuyện tốt còn gì!"

".......... Nhưng em cứ cảm thấy có gì đấy không đúng lắm." Trương Gia Nguyên thở dài, trực tiếp nằm ườn ra bàn, "thế nhưng lại chả biết vấn đề nằm ở đâu."

"Thường thôi thường thôi." Phó Tư Siêu lại sáp lại, đè thấp giọng kể: "Anh kể nhóc nghe, phỏng vấn đặc biệt với Châu Kha Vũ hẹn không dễ đâu, trước kia toàn là Canh Dần ca tự mình làm thôi, bởi vì tính tình anh ta có chút kì lạ, chả biết nói cái gì sẽ nổi giận đâu, là kiểu mà nói một câu không hợp ý là đứng dậy rời đi luôn ấy ---- À, thấy anh trai ngồi bên kia không, Thẩm Nguyện, lần đầu tiên phỏng vấn Châu Kha Vũ không biết hỏi cái gì mà Châu Kha Vũ không nói lời nào trực tiếp đứng lên rời đi luôn, lúc sau Viễn ca phải khuyên mãi mới quay lại, từ sau đó những công việc liên quan đến Châu Kha Vũ anh ta không được phép phụ trách nữa, đến bây giờ vẫn còn ghi thù đó.

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ