16

1K 168 8
                                    

Sau đó Trương Gia Nguyên mới hiểu mấy người này quan hệ như thế nào.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cứ nghiêng người sang kể cho cậu, chậm rãi bắt đầu từ lần đầu tiên gặp cậu ở dưới lầu công ty đến chuyện Oscar lấy điện thoại anh trả lời tin nhắn của cậu, đem mọi chuyện kể hết một lượt cho Trương Gia Nguyên nghe không sót tí nào. Trương Gia Nguyên lúc đó cảm thấy may mắn vì concert đã bắt đầu, ánh đèn trong hội trường rất tối, đối phương có lẽ không nhìn thấy vành tai đỏ lừ của cậu.

Cậu ngước mắt lên sân khấu, chốc chốc lại vẫy chiếc gậy phát sáng trong tay ----- nói là gậy phát sáng thì hơi không tôn trọng thứ đồ chơi này thì phải, bởi vì nó trông giống một viên gạch hình tia chớp hơn, rất có khí thế, Trương Gia Nguyên nghĩ nếu vứt thứ đồ này xuống dưới kia có khi còn gây chết người được ấy chứ. Nhưng có vẻ Châu Kha Vũ rất thích, anh cuốn dây quanh cổ tay mình rồi vẫy theo tiếng nhạc, thậm chí Trương Gia Nguyên còn nghe tiếng anh nhỏ giọng ngân nga.

Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên, quay đầu hỏi anh: "Anh thích họ hả?"

Đối phương cười cười: "Sao nào, anh không được theo đuổi thần tượng à?"

"Không phải.....chỉ là nhìn không ra." Trương Gia Nguyên nhớ lại, "trước kia chưa từng nghe anh nhắc đến."

Châu Kha Vũ có chút bất lực lắc đầu: "Cũng không hẳn là theo đuổi thần tượng, có thể xem như bạn bè, quen cũng khá lâu rồi, nhóm của họ chuẩn bị tan rã, liền cho vài tấm vé, không đến thì quả thực không nể mặt nhau. Đằng nào cùng rảnh thì đi thôi."

Dừng một lát, anh lại nhìn lên sân khấu ẩn ý bổ sung một câu: "Trong cái giới này, mấy thứ gọi là tình cảm hiếm có lắm."

Trương Gia Nguyên không nghe ra ẩn ý của anh, chỉ coi như anh đang cảm thán thực trạng tàn khốc của các nhóm nhạc nam bây giờ. Cậu bỗng nhiên không biết nói gì nữa, chỉ yên lặng cùng anh xem đến hết concert. Sau khi kết thúc họ cùng với Oscar và Hồ Diệp Thao ai về nhà nấy, Châu Kha Vũ đem hết đống đèn tiếp ứng thu lại nhét vào lòng Trương Gia Nguyên: "Cầm lấy."

"???"

"Cầm đem lên xe, anh mang về nhà." Châu Kha Vũ nhướng mày, "Anh theo đuổi thần tượng thật đó, sao em lại không tin nhỉ?"

Trương Gia Nguyên có chút dở khóc dở cười, ôm đống đèn đi theo anh đến chỗ đỗ xe, trên đường gặp không ít nhân viên quen biết Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới biết vì sao anh không tự mình cầm ---- chỉ đơn giản là mặt mỏng, sợ bị người ta cười thôi.

Trương Gia Nguyên nhịn không được cười ra tiếng.

"Cười cái gì hả." Châu Kha Vũ tự thắt dây an toàn cho mình xong thấy cậu ngồi ở ghế phó lái cười ngốc, mở miệng hỏi. Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không có gì, nghĩ đến một vài chuyện thôi."

Châu Kha Vũ cũng cười: "Đúng rồi, mai phải về đi làm rồi, vui ghê ha."

".....Châu Kha Vũ, có thể nói tiếng người không hả."

Bởi vì phải sắp xếp trước công việc, mai Trương Gia Nguyên phải về đi làm. Cậu tức giận nhìn cái người đang cợt nhả kia, đột nhiên chiếc gương chiếu hậu trống không lại đập vào mắt.

"Đúng rồi, lần trước em ....."

Dường như cậu nhớ ra gì đó, cúi đầu lục túi một hồi, cuối cùng lôi ra sợi dây đeo trang trí màu đỏ có buộc một viên ngọc nhẵn bóng, bên dưới còn trang trí thêm chút tua rua. Cậu cầm lấy đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ lắc lắc: "Cái này để cho anh treo lên nhá? Lúc em mới vào công ty có đi chùa Hồng Loa một lần, cái này là xin ở đó đấy, nghe nói là được khai quang rồi (cái này ở trong Phật giáo mình cũng không hiểu lắm), có thể mang đến may mắn đấy."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười: "Sao em mê tín thế hả?"

"Aiya mấy cái này tin cũng được mà không tin thì thôi, hơn nữa chỉ cần anh tin thì nó sẽ thành hiện thực đó." Trương Gia Nguyên nghiêm túc bảo, "Treo nhá? Bảo vệ anh đi đường bình an, còn giúp anh một bước lên mây, tiền đồ vô lượng, không thiệt."

"Được, em thích vậy thì treo lên."

Châu Kha Vũ đưa tay ra xoa đầu cậu, cười nói: "Nếu có người ngồi ghế phó lái bảo trông quê thì anh sẽ bảo đây là bạn trai anh bắt phải treo lên đó."

Trương Gia Nguyên có chút không hài lòng đập tay anh: "Còn có người khác ngồi ghế phó lái của anh?"

"Không có." Châu Kha Vũ cười đến hai mắt cong cong, "Chỉ có một mình em thôi."

Trương Gia Nguyên lúc này mới hài lòng gật đầu, vươn người cẩn thận buộc sợi dây lên kính chiếu hậu, lại đưa tay nghịch đống tua rua sau đó hất cằm bảo: "Nhìn xem, ai bảo quê, đẹp phết mà, hợp với khí chất của anh."

"Ừ." Châu Kha Vũ vươn người hôn lên chiếc miệng nhỏ cứ liên tục liến thoắng của cậu: "Bạn trai treo lên, cực kì hợp."

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ