11 ( part 2 )

925 172 34
                                    

Hôm sau lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.

Cậu díp mắt một lúc lâu mới tỉnh hẳn. Tối qua uống thuốc xong thì mượn phòng tắm của Châu Kha Vũ tắm nước ấm, quần áo ngủ cũng là Châu Kha Vũ cho cậu mượn. Máy sưởi trong phòng khách được chỉnh nhiệt độ vừa phải ấm áp, cậu tự sờ trán mình, đã hết sốt rồi, có điều mũi vẫn hơi sụt sịt, chắc là vẫn bị cảm nhẹ. Cậu ôm đầu ngồi dậy phát hiện máy tính trên bàn được dán một tờ giấy ghi chú nho nhỏ.

"Anh xin Bá Viễn cho em nghỉ làm rồi, lúc về nhớ cho Cơm Rang ăn, đừng để nó bị đói. Lúc đi đóng cửa nhà lại cho anh là được."

Trương Gia Nguyên cầm lấy tờ giấy ghi chú, thấy có vẻ không phù hợp với hình tượng của Châu Kha Vũ lắm, cũng không hẳn là xấu, chỉ là có chút trẻ con. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú hồi lâu sau đó mới nhớ ra sáng sớm cảm giác được có người nhẹ nhàng lấy điện thoại của cậu ấn ấn một lát rồi ném trả lại về ghế sô pha. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là Châu Kha Vũ tắt báo thức của cậu đi.

Cậu ngồi trên ghế vỗ vỗ hai má có chút nóng của mình, cảm thấy có cảm giác gì đó không nói được thành lời.

Sao lại thấy ngại như thế nhỉ?

Châu Kha Vũ bên này tâm trạng so với cậu còn phức tạp hơn.

Anh không nói chuyện Trương Gia Nguyên cho Oscar, tối qua anh chỉ gọi điện cho tiểu Kỷ, bảo đối phương gửi lại cho Trương Gia Nguyên một bản tư liệu khác. Tiểu Kỷ là người thông mình, thấy anh hơn nửa đêm gọi điện cho mình nói về vấn đề này cũng không nhiều lời lập tức xử lí, tự nhiên cũng hiểu chuyện mà không kể với Oscar. Mà Oscar bên này đang ngồi cạnh anh, nhắc đi nhắc lại về lịch trình.

"Hôm nay chúng ta bay đến Thượng Hải, cái kịch bản điện ảnh lần trước anh nói chú xem chưa, buổi tối chúng ta đi ăn với đạo diễn Dương xem tình hình như nào, thử vai mấy ngày liền đấy, ngày mai có buổi lễ quan trọng, đến ngày kia chúng ta về lại Bắc Kinh, chú mày có thể nghỉ một ngày; thứ 5 có tiệc rượu, thứ 6 có hoạt động cho nhãn hàng, thứ 7 sáng chúng ta bay đến Trường Sa...."

"Anh còn nhớ lần cuối cùng anh gọi em là 6D là khi nào không?"

Đang nói dở thì bị ngắt lời, Oscar nhất thời không phản ứng kịp: "Mày bảo gì cơ?"

"6D" Châu Kha Vũ rõ ràng có chút thất thần, "Anh còn nhớ lần cuối gọi em như thế là khi nào không?"

"Sao lại hỏi anh mày cái này?" Oscar nhíu mày, nghiêm túc nhớ lại, "Để anh mày nghĩ lại.... cũng nhiều năm rồi nhỉ? Cái tên 6D này không phải gọi từ lúc chú mày chưa ra mắt à? Cũng không nhiều người biết.... À đúng rồi, họp thường niên năm ngoái sếp hình như có gọi mày như thế thì phải?"

Oscar quay đầu nhìn anh: "Sao? Có việc gì à?"

"........Không có gì." Châu Kha Vũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, "Đêm qua nằm mơ bị ma đuổi, ma cứ gọi em là 6D."

"Mày lại còn sợ bị ma đuổi." Oscar vui vẻ đáp lại, "Anh mày tưởng mày chỉ sợ tình một đêm đuổi thôi."

Châu Kha Vũ nhếch nhếch khóe miệng không nói gì.

Anh thật sự không thể nói rõ cảm giác khi nhìn thấy hình dán kia là gì ---- thề với trời là anh không cố ý, chỉ là 6 rưỡi anh ra khỏi phòng đúng lúc chuông báo thức của Trương Gia Nguyên vang lên, nghĩ người kia tối qua ngủ không ngon lại vẫn còn đang bệnh nên đi qua tiện tay tắt đi, còn tắt thêm cả mấy cái cậu đặt sẵn nữa. Mà đúng lúc đấy anh liếc mắt nhìn máy tính của Trương Gia Nguyên, phát hiện hình dán kia là một chữ 6D được viết cách điệu.

Hình dán có vẻ đã lâu, dán ở góc trái bên dưới máy tính, góc hình dán đã có chút bong tróc, thậm chí còn hình còn bị mờ. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhận ra được, bởi đây hẳn là món quà anh tặng cho fan trong buổi sinh nhật năm đầu tiên ra mắt.

Cho nên Trương Gia Nguyên, vì sao lại dán cái hình dán này?

Trương Gia Nguyên lấy hình dán này ở đâu ra, lại còn dán ở đó lâu như thế?

6D cái tên này vốn dĩ không nhiều fans biết, cậu cứ như thế dán ở máy tính, liệu có biết ý nghĩa của nó là gì không?

Nếu cậu không biết đây là biệt danh của anh, vậy tại sao hôm qua anh hỏi lại hoảng hốt không muốn cho anh xem như vậy?

Châu Kha Vũ giờ phút này hoàn toàn tỉnh táo. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình đang sáng hiển thị giao diện chat với Trương Gia Nguyên, 10 phút trước cậu nhắn cho anh một tin "Cảm ơn".

Anh bắt đầu cảm thấy có chút đau đầu.

Trương Gia Nguyên, rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì?

________________________________________

Tình hình là hôm qua có điểm chuẩn bé đỗ đại học rồi mọi người ạ :>

|yzl| Lời cảm ơn đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ