"Hắt xì ---"
Trương Gia Nguyên xoa cái mũi ngưa ngứa, cuốn chặt áo khoác len vào người. Phó Tư Siêu ở bên cạnh ân cần đưa cho cậu 2 miếng dán giữ nhiệt: "Nhóc dùng tạm cái này đã, Canh Dần ca gọi người sửa điều hòa rồi, chắc đến chiều mới sửa xong."
"Cảm ơn nha." Cậu khàn giọng trả lời. Không biết có phải tại hôm qua đứng dưới tầng bị gió thổi lạnh hay không, sáng nay tỉnh dậy đã thấy người biêng biêng rồi, đầu và cổ họng cũng ẩn ẩn đau, cả người không có chỗ nào dễ chịu hết. Nghĩ đến công ty đang thời điểm bận rộn, cậu cũng ngại xin nghỉ làm, mở hộp thuốc cảm lần trước Châu Kha Vũ đưa cho cậu lấy ra uống hai viên liền cố gượng dậy đi làm. Có điều nửa ngày rồi vẫn chưa thấy đỡ hơn, ngược lại cảm giác còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ dạo gần đây ít tập luyện, thân thể cũng kém đi nhiều, Trương Gia Nguyên đầu óc quay cuồng nghĩ.
Thẩm Nguyện đi ngang qua liếc thấy sắc mặt cậu quá kém, đưa tay sờ mặt cậu mới phát hiện ra không ổn thật: "Gia Nguyên, cậu phát sốt rồi?"
Một câu nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để làm cả phòng làm việc xôn xao cả lên. Phó Tư Siêu lập tức sáp lại sờ trán cậu, lại nhanh chóng rụt lại: "Ôi là trời Nguyên Nhi, nhóc không tự cảm giác thấy gì hả, nóng đến sắp luộc được trứng luôn rồi đây này --------- Nhóc nhanh lên, đi bệnh viện tìm bác sĩ khám đi, sốt hỏng cả đầu bây giờ,"
Đồng nghiệp cũng nói vài câu khuyên cậu, Trương Gia Nguyên chỉ thấy nghe càng thêm đau đầu. Cuối cùng Bá Viễn nhìn không nổi nữa, đích thân kéo người lên xe chở đi, lúc này Trương Gia Nguyên mới ngoan ngoãn đi bệnh viện. Nhìn thấy hai người mất hút khỏi cổng công ty, Du Canh Dần vỗ tay gọi mọi người quay trở lại làm việc, mà Thẩm Nguyện vẫn đứng nguyên tại bàn của Trương Gia Nguyên, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop chưa kịp tắt của cậu, trầm tư suy nghĩ.
Trương Gia Nguyên chỉ thấy đau đầu, ngồi trên xe của Bá Viễn mắt cũng không mở nổi. Người lớn tuổi hơn liếc nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng bật ra một câu: "Em với Châu Kha Vũ sao rồi?"
Đầu cậu có chút chậm chạp, mất một lúc mới phản ứng lại: "Châu Kha Vũ?"
Bá Viễn không nhịn nổi cười: "Bỏ đi, giờ hỏi em cũng như không."
"Cậu ta tối qua gọi cho anh hỏi địa chỉ nhà em, chắc em vẫn chưa biết?"
......Địa chỉ?
Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới tỉnh táo được một chút, thế nên Châu Kha Vũ sau khi từ sân bay đón Cơm Rang thì tìm Bá Viễn hỏi địa chỉ nhà mình nên mới xuất hiện trước chung cư đúng thời điểm như thế?
"Ồ....bây giờ thì biết rồi."
Cậu không biết nên trả lời Bá Viễn như thế nào, cũng không biết kể chuyện xảy ra tối qua ra sao. Thế nhưng có trời đất chứng giám cậu không hề có ý định giấu giếm, cậu chỉ thấy đau đầu, phát ra âm thanh cũng khó khăn.
Đối phương dù sao cũng là sếp của mình. Ngày thường có thân thiết đến mức nào đi nữa cũng không phải là người để bản thân có thể kể hết chuyện đời sống riêng tư ra được.
"Anh thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Theo như cách hành động và cuộc sống riêng tư từ trước đến nay của cậu ta, anh nhất định sẽ khuyên nhóc không nên dây vào." Bá Viễn đánh tay lái, chậm rãi nói tiếp: "Có điều, lần này cậu ta quả thực không giống trước kia, anh chưa từng thấy cậu ta đối với người khác có ----- hứng thú mạnh mẽ như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl| Lời cảm ơn đặc biệt
FanfictionTác giả: 马蔻乐 Nguồn: douban Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup. Nhân ngày hít drama nổ phổi đào một chiếc hố mới rất chi là dài Ngôi sao Châu Kha Vũ x Phóng viên thực tập Trương Gia Nguyên